Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Chuông tan lớp reo lên cho biết buổi học hôm nay đã kết thúc, những học sinh đang ngồi nghe giảng dọn dẹp sách vở rồi lao ra khỏi lớp. Hạ Kiến An vừa dẹp cặp sách xong đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp đi về thì một bạn nữ ngồi bàn trên cậu đang trò chuyện với những người khác quay sang hỏi cậu:

"Kiến An lát nữa tụi tui định đi karaoke nè ông có muốn đi cùng không?". Cậu nghe vậy nên từ chối với bạn nữ đó rằng: "không được đâu tui phải về sớm nếu không ba mẹ lo".

Bạn nữ đó nghe vậy thì nói: "Cậu phải đi chơi nhiều lên chứ, lúc nào học xong cũng về nhà cả, số lần cậu đi chơi với tụi tui đếm cả trên đầu ngón tay luôn này." Mấy bạn ngồi cạnh đó cũng phụ hoạ theo nhưng cậu chỉ cười mà không đáp lại, sau đó tạm biệt mọi người để ra về.

Trên đường về nhà, có những nữ sinh và nam sinh nhìn theo cậu.

Ngoại hình Hạ Kiến An rất đẹp, cậu có một muôn mặt thon gọn, đôi mi thanh tú, cặp mắt thì to tròn cộng với con ngươi đen óng ánh. Sóng mũi cậu rất cao, đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn. Cậu có thân hình cân đối, da dẻ hồng hào nên rất được nhiều người yêu thích.

Có lần có một nữ sinh tỏ tình với cậu nhưng lại bị cậu từ chối vì cậu có một bí mật mà ngoài cậu và ba mẹ của cậu ra không còn ai biết cả.

Đó là việc cậu là một người song tính có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ. Ngực cậu to hơn những người con trai khác, phía dưới dươиɠ ѵậŧ của cậu không phải là tinh hoàn mà là một âʍ ɦộ của phụ nữ đã vậy lúc nào nó cũng chảy nước.

Lúc cậu sinh ra, khi bố mẹ cậu biết cậu không giống với người khác, lúc nào họ cũng yêu thương chiều chuộng cậu, cậu muốn gì bố mẹ cậu cũng đồng ý chỉ cần không phải việc thương thiên hại lý gì.

Khi cậu vừa về đến nhà, mẹ cậu là Trần Tú Xuyên đang dọn cơm, còn bố cậu tên là Hạ Hồng Sâm đang ngồi trò chuyện với khách, đó là những người mà cậu chưa gặp lần nào.

Cậu thay dép bước vào nhà, đến gần bố cậu rồi lễ phép thưa mọi người, bố cậu bảo cậu ngồi bên cạnh rồi rồi giới thiệu cậu với mọi người.

"Tiểu An đây là chú Liên và dì Vương, hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình. Đây là đứa con trai duy nhất của tôi, Hạ Kiến An."

Cậu lễ phép chào hai người họ. Khi nhìn sang người đang ngồi cạnh hai người, dì Vương giới thiệu cho cậu: "Tiểu An đây là con trai dì Liên Thành Phong, sau này con cứ gọi nó là anh Thành Phong là được rồi."

Người con trai đó chỉ lạnh lùng gật đầu với cậu mà không nói tiếng nào cả. Khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh, tim cậu bị lỡ mất một nhịp vì vẻ đẹp của anh.

Bề ngoài của anh cao to, bờ vai vững chắc, thân hình anh cao khoảng 1m90 với cả làn da màu đồng khiến anh nhìn trông rất nam tính.

Cậu đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng với anh, mẹ anh thấy anh lạnh lùng như thế, tưởng cậu sợ nên nhẹ nhàng nói với cậu:

"Tiểu An đừng trách Thành Phong tại tính cách nó lạnh lùng ít nói với người lạ thế thôi, nếu cháu mà thân với nó rồi thì nó sẽ trò chuyện với cháu nhiều hơn."

Lúc này, mẹ cậu dọn cơm xong ra gọi mọi người vào dùng bữa rồi quay sang bảo cậu đem cất cặp sách rồi xuống rửa tay ăn cơm. Nghe thế cậu liền đứng dậy vội vàng chạy đi.