Chương 2: Bắt đầu kế hoạch theo đuổi

Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hạ Kiến An cứ lén lút nhìn trộm Liên Thành Phong, thậm chí còn bị anh phát hiện làm cho ngượng chín mặt.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường chuẩn bị ngủ nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên bóng dáng của anh nên cậu cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được.

Thậm chí khi nhớ lại thân hình mà cậu thấy lúc chiều, cậu còn nghĩ đến việc là bị anh dùng cơ thể hoàn mỹ đó đè xuống rồi hung hăng làm một trận. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia là phía dưới của cậu lại chảy nước ra khiến cả người cậu đỏ như tôm luộc.

"Aaa... mình nghĩ cái gì vậy nè! Chắc chắn là cái thân thể này làm cậu có những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© như thế. Ai cũng nói là người song tính dâʍ đãиɠ hơn người khác đúng là không sai mà."

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bản thân cậu đã bị khí chất lạnh lùng và vẻ ngoài đẹp trai của anh khiến cho trái tim trở nên rừng động. Vậy nên ngày lúc này cậu đã quyết tâm theo đuổi, phải làm cho anh ấy trở thành bạn trai mình.

"Nếu đã thích thì phải tiến lên chứ, cứ giấu trong lòng hoài thì khác gì con rùa rụt cổ đâu. Từ bây giờ mình sẽ lập mục tiêu theo đuổi anh."

Từ hôm đó cậu đã bắt đầu âm thầm quan sát Liên Thành Phong, nhiều lúc còn đến bắt chuyện với anh. Sau một tuần quan sát thì cậu biết rằng anh thường hay thức dậy và chạy bộ buổi sáng vào khoảng sáu giờ.

Hôm nay cậu đã báo thức để dậy sớm chạy bộ với mục đích là được trò chuyện với anh (chứ bình thường cậu lười lắm).

Đúng sáu giờ, cậu bước chân ra khỏi cửa chạy về phía công viên của khu phố. Gió sáng sớm thổi quá cơ thể làm cậu lạnh run vì thể chất của những người song tính rất yếu còn hơn cả con gái.

Từ đằng xa, cậu đã thấy một bóng dáng cao to của anh đang chạy phía trước. Cậu bước chân nhanh hơn chạy đến chỗ của anh.

"Chào buổi sáng Phong ca."

Có lẽ khoảng thời gian vừa rồi cậu hay bắt chuyện với anh nên trông anh có vẻ thân thiết với cậu hơn lúc mới gặp.

"Chào buổi sáng, cậu cũng có thói quen chạy bộ tập thể dục nữa à."

"Đúng rồi ạ." (Vì anh nên mới chạy đó)

"Sao mấy hôm trước tôi không thấy cậu chạy?"

"À, lúc đó do em có nhiều bài tập phải làm, có lúc còn làm tới khuya nên không dậy sớm nổi."

"À."

Cậu và anh cứ vừa chạy vừa nói chuyện cho đến lúc về nhà thì cậu mới lưu luyến chia tay anh vào nhà chuẩn bị đi học. Hôm nay cậu thấy anh nói chuyện với cậu nhiều hơn trước, cậu nghĩ có lẽ anh đã có một chút thiện cảm với cậu nên mới nói nhiều như thế.

Kể từ hôm đó, sáng nào cậu cũng dậy sớm để chạy bộ với anh nên cả hai đã quen thuộc với nhau rất nhiều. Thậm chí nếu người này dậy sớm hơn thì sẽ đợi người kia chứ không còn đi trước nữa.

Hôm nay, bố mẹ của Hạ Kiến An do có hợp đồng quan trọng nên phải sáng nước ngoài hơn một tháng mới về được, công ty của họ là một công ty lớn nằm trong top 10 cả nước, chuyên kinh doanh về mảng khách sạn.

Trùng hợp là bố mẹ Liên Thành Phong cũng có việc bận nên phải đi công tác tháng sau mới về. Công ty của bố mẹ anh còn lớn hơn của cậu nữa nằm trong top 3 cả nước lận, nhưng họ kinh doanh về nhà hàng. (Gia đình hai người này hợp thật đấy chứ đến cả công ty còn phải có đôi có cặp).

Do vậy nên tạm thời trong tháng này hai người phải sống cùng nhau trong nhà của anh. Đây là lần đấu tiên cậu được ở gần anh như thế.

Sau khi bố mẹ của cả hai rời đi, cậu trổ tài nấu nướng của bản thân. Cậu nấu ăn rất ngon, đó là do khi rảnh cậu hay học nấu ăn theo công thức trên mạng và tạo ra nhiều món mới.

Trong khoảng thời gian này, hai người chúng sống với nhau rất hài hoà, cậu thì nấu ăn dọn dẹp còn anh thì rửa bát đĩa. Nhìn hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Cuộc sống của cả hai ấm áp hạnh phúc như thế, cho đến khi vào ngày sinh nhật của cậu thì bí mật mà cậu giấu kín mười mấy năm cũng đã bị anh phát hiện và từ đó mối quan hệ của hai người cũng đã thay đổi.