Chương 14 Chuyến đi chơi sau kì thi

“Aaaaaaaaaaaaaaaa…”. Ngay lúc này đây mọi người đều như vỡ òa vui sướиɠ đến phát khóc. Tại sao ư??? Dĩ nhiên là đã thi xong rồi. Minh Đàm ôm chầm lấy Nghi An: “Cuối cùng cũng xong, cảm thấy bản thân thật phi thường”.

“Tớ cũng cảm thấy vậy đó, tại sao mình lại giỏi được như vậy nhờ??”,một tay Phương Nhiên chống eo, tay còn lại day day trán.

Du Khuê chống cằm: “Năm nay thi khá sớm nhỉ. Hơi mệt nhưng nghe bảo trường sẽ tổ chức giáng sinh quy mô lớn đấy”.

“Này tính là vừa đấm vừa xoa đi”. Ừm Nghi An nói không sai. Đột ngột thi hết một lần làm ai cũng mệt mỏi nhưng nghĩ tới dịp lễ trước mắt ai nấy đều phấn khích.

Cả bốn cô bước ra khỏi phòng thi. Ngẫm ngẫm chưa đến một tuần nữa là giáng sinh rồi. Phần quà cho Hạc Hiên cô cũng đã chuẩn bị xong nhưng tâm trạng cô gần đây cũng trở nên sốt sắng theo. Nếu anh từ chối thì phải làm sao đây. Nghi An ngẩn mặt thở dài.

“Relax không mấy cưng. Có một cuộc hẹn nè”. Minh Đàm ghé vào chiếc điện thoại trên tay Phương Nhiên nhìn xem cô nàng này đang nói chuyện với ai.

Bất giác ồ lên một tiếng: “Từ khi nào cậu thân quen với đàn anh Anh Dương như vậy hả? Còn giấu giếm tụi này”.

“Ha...cậu nghĩ nhiều rồi. Trọng điểm của cậu lệch rồi đó”.

Du Khuê: “Không phải khóa của anh ấy chưa thi xong sao”.

“Sáng mai xong đó”.

Nghi An: “Đi đâu vậy”.

“Ờm... hình như mấy ảnh giữ bí mật chỉ bảo tụi mình mang theo đồ bơi nếu muốn bơi”.

Nói xong Phương Nhiên dừng lại nhìn mấy cô một lượt: “Sao? Đi chứ”.

Du Khuê: “Tại sao không? Thịt dâng tới miệng còn bỏ chạy hả. Dĩ nhiên”, khoác tay lên vai Nghi An “sẵn tiện giúp cô bé này hâm nóng tình cảm” chứ. Cô bạn ngại ngùng này vội vàng bịt miệng Du Khuê.

Minh Đàm đứng một bên cười: “Người ta nói hết câu rồi cậu mới bịt miệng, cung phản xạ có phải hơi dài không?”.

Nghi An lắc đầu, ba đứa này thành tinh rồi: “Cậu chắc chứ?”. Kèm theo câu nói của Nghi An là nụ cười khểnh, vừa tinh quái trông lại quyến rũ.

Sống chung không phải ngày một ngày hai thế nên thấy nụ cười này của cô, cả ba nhìn nhau rồi... cầm tay chạy.

Ha, được lắm.

Tầm 4h30, bốn cô nàng hí hứng dạo quanh các shop quần áo trong trung tâm thương mại. Nói thật, Nghi An cũng là một người rất thích shopping như bao cô gái khác. Chỉ là, cô đánh giá mình cao quá rồi. Đi lâu đến vậy cô sắp chịu không nổi rồi.

“Mấy cậu không mệt hả? Nghỉ ngơi một chút đi”. Thật ra, Minh Đàm mới khoa trương hơn. Chớp mắt cô ấy đã dừng chân ngồi trong quan trà sữa cách các cô không xa. Con nhóc này nhanh chân thật.

Quán này trông khá ok. Không rộng lắm nhưng phong cách trang trí với chủ đạo màu xanh khiến mọi người cảm thấy không chật hẹp lại thoải mái.

Tuy đi lâu là vậy nhưng chỉ mới có Phương Nhiên và Du Khuê mua được đồ thôi. Đại khái trọng tâm vẫn là đồ đi bơi. Tủ đồ của Nghi An và Minh Đàm không thiếu những set đồ đi chơi hàng ngày.

Dừng chân tầm 20p, Du Khuê kéo ba cô tiếp tục sự nghiệp shopping. Nhưng là toàn bikini vậy. Nghi An thừa nhận đồ bơi trong suy nghĩ của cô không giống như vầy.

Môi cô hơi run run hỏi Du Khuê: “Thật sự phải mua loại này hả? Có khoa trương không?”.

Dù bình thường ai cũng tỏ ra có chút khoang khoái lại tùy tiện nhưng trong thâm tâm các cô nàng vẫn giữ trong mình chút bảo thủ. Vẫn là Minh Đàm lên tiếng đầu tiên hỏi:

“Chị ơi, có bộ nào nhiều vải hơn không ạ?”

Thấy mấy cô nhóc như vậy, chị nhân viên cũng mỉm cười dẫn các cô vào khu phía trong. Bây giờ nhìn ok hơn rồi. Áo tắm thì ngắn tới chưa qua rốni. Như này là tốt rồi, không thể nào đòi hỏi hơn được. Váy có quần trong ngắn đến gần nửa đùi. Bốn cô hít sâu, nhìn nhau rồi bắt tay lựa đồ.

___________________________________

“Nửa tiếng nữa tụi em ra cổng trường phía tây nhé”.

“Ok ạ”.

Du Khuê vừa buộc tóc vừa hỏi Nghi An:

-Sao rồi, tập trung ở đâu vậy?

-Cổng trường phía tây đó.

Minh Đàm nghe vậy cũng ngẫm ngẫm:

-Cũng tốt, chỗ đó ít người qua lại.

Chuyến này đi không lâu lắm, sáng mai sẽ trở về nên đồ đạc mang theo không nhiều lắm. Kiểm tra lại những thứ cần thiết, sau khi chắc chắn quên thứ gì, các cô đều rời kí túc xá ra cổng trường.

Cũng may là ít người qua lại cổng này, cũng may chỉ có hai chiếc xe chứ bốn chiếc xếp dàn thì tiêu đời. À mà hai chiếc này không khoa trương lắm, chỉ là BMW và Lamaborghini thôi.

Thật ra tụi cô cũng e ngại, lỡ người ta mà bắt gặp chắc đều nghĩ các cô được những anh chàng sugar daddy bao nuôi.

Thấy bốn cô gái nhỏ, Anh Dương hí hửng:

“Lên xe thôi, mỗi xe bốn người, Hạc Hiên và Khôi Vỹ lái xe”.

Mọi người cũng không nhiều lời mau chóng lên xe xuất phát. Còn ai đi chung với ai á, couple Hiên – An cùng cặp đôi Dương – Nhiên cùng một chiếc. Bốn người còn lại thì đi chung một chiếc.

Trên đường đi mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ. Mà tâm trạng của hai thanh niên lái xe có vẻ còn tốt hơn nên chẳng ngần ngại tăng tốc độ lên 80km/h. Vốn bình thường đường vắng trên cao tốc, các anh sẽ chạy đến hàng trăm nhưng nghĩ mấy cô còn ở đây nên cũng không chạy quá mức.

Tầm 40p sau thì đến nơi. Mọi người bước xuống đều không khỏi lát mắt, lần này có thể xõa thoải mái rồi. Trông mọi người rất hứng thú nên Anh Dương cũng cao hứng giới thiệu:

“Khu resort mới của nhà tôi, có điều chưa được mở, vừa hoàn thành. Mọi người là những vị khách đầu tiên đó”.

Thật không ngoa mà nói, cái danh Rosi không phải tự dưng được nhiều người biết đến. Ngay từ lúc vào cổng đã cảm thấy vô cùng khoa trương, chạy thẳng tầm mười mét đến bãi đậu xe, mọi người đã vô cùng hào hứng trước ngôi biệt thự xa hoa rộng rãi năm tầng. Đặc biệt là khắp cả con đường đều bao phủ bởi cây xanh, ngay bên phải ngôi nhà là một hồ bơi vô cùng rộng.

Mọi người hào hứng tham quan quanh bên ngoài trước mới vào nhà sau.

Với chủ đạo là màu trắng toát lên vẻ sang trọng, mỗi tầng đều có hai phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Nhưng đặc biệt nhất chính là quán bar ngay bên trái phòng khách và vườn hoa ở tầng trên cùng chill vô cùng.

Bốn cô nhìn thấy liền vui vẻ không ngừng, nhanh chóng tiến lại bàn trà. Ban đêm ngắm trăng ở đây tuyệt vời vô cùng.

Thạch Tùng quả rất ấn tượng với thiết kế này, không ngần ngại bật ngón cái: “Oke phết đấy”.

Anh Dương đắc ý: “Còn phải nói sao”.

Một hồi ngắm ngắm, Du Khuê nhìn đồng hồ: “Đã 5h rồi, nhanh thật”.

-Ây da, tại mọi người tham quan lâu quá đấy. Mọi người đi thay đồ đi, bơi một lát rồi bắt đầu tiệc nướng sau. À, mặc đồ gì thì mọi người tự hiểu nhé.

Theo lời Anh Dương mà mọi người đều tự chọn phòng cho mình và đi thay đồ. Thật ra các cô đều chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vừa đến lại thay đồ bơi thì các cô hơi ngại. Thế nên mỗi người đều quyết định khoác một chiếc áo ra ngoài.

Nói sao nhỉ, vừa bước ra mà thấy mấy anh đẹp trai, bán khỏa thân thì phải làm sao đây. Ôi, bỏng mắt quá.

Bởi vì Anh Dương đã dặn, nên hầu như các anh chỉ khoác ngoài chiếc áo sơ mi, tượng trưng gài hai ba cúc. Mẹ ơi, con không cố ý nhìn đâu, chẳng qua cơ bụng 8 múi nó hấp dẫn mắt con. U là trời, xịt máu mũi mất.

Bốn anh ở ngoài này còn đang khởi động mà không để ý mình bị người ta chằm chằm nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.

Đôi lời

Hạc Hiên: Thích vậy sao?

Nghi An : Không có mà

Hạc Hiên: Cho em sờ có được không?

Nghi An : 😳😳 đượ..c