Chương 15 Thi bơi, nhận phần thưởng

Đừng hỏi tại sao lại xúc động vậy, ai chứ tụi đây chỉ có từng liếʍ màn ảnh chứ chẳng có cơ hội mà thấy ngoài đời thật nhé. Lần này được dịp mà thấy, hơn nữa cả bốn lận đó, làm sao mà có thể bình tĩnh cho được.

Ở bên này trông như đang bàn bạc gì đó nên chẳng ai để ý. Hồi sau, Hạc Hiên như phát giác ra cặp mắt đang nhìn mình nên mới quay đầu lại.

Thấy anh ngoái người, cả ba người còn lại cũng nhìn sang. Cánh tay Thạch Tùng không nhanh không chậm đặt lên vai Khôi Vỹ hướng mắt về các cô:

-Tốt lắm, đông đủ rồi, thi bơi đi.

Anh Dương lại tít mắt:

-Ây da, anh nói các em tới lúc nào đấy, nãy giờ ngắm trộm bao lâu rồi?

Trực tiếp như vậy có còn tình người không, người ta con gái e ấp đấy nhé. Thế nên, Phương Nhiên dõng dạc mà nói:

-Sao có thể là xem trộm, tụi em là quang minh chính đại, cũng không ai cấm ở trước mắt thì nhìn thôi.

Cũng đúng thật. Hạc Hiên nhìn Nghi An còn lúng túng, đi đến bên cô:

-Em biết bơi chứ?

-Hè cấp 3 em có học, nhưng không đến nơi đến chốn, lại bỏ lâu rồi nên em không chắc.

Hạc Hiên nhướng mày:

-Có căn bản là được, theo anh, để anh dạy.

Lời vừa dứt, anh và cô đến bên hồ để làm một đám người vẫn trò chuyện hí ha hí hửng. Chẳng phải là họ không thấy, chỉ là phiền nói. Hai người này ngày càng tự nhiên không xem ai ra gì rồi, Anh Dương thầm nghĩ. Khôi Vỹ cũng hiếm mở lời:

-Chúng ta cũng đến bên hồ thôi.

Nghi An theo lời của Hạc Hiên cũng tập chừng 5p rồi. Tuy không thành thạo, suy cho cùng cũng từng tập qua nên cô vẫn có thể bơi chầm chậm.

Ba người nam cùng với Du Khuê và Minh Đàm đều biết bơi, chỉ có mỗi Phương Nhiên là hơi lấn cấn vì hè năm đó tụi cô cùng học chung khóa bơi đó mà, Anh Dương cũng vui vẻ dạy lại cho cô.

Hồ này rất rộng nên tám người này dư sức bơi qua lại tùy ý.

Hạc Hiên một bên quan sát Nghi An bơi thì nhìn ra được nhược điểm của cô. Anh nhanh chóng bơi đến trước mặt cô chặn lại. Nhận ra anh đang bơi đến chỗ mình, cô cũng dừng lại vì hầu như cô làm gì không đúng anh đều đến bên cô để nói lại.

-Hồ này khá rộng, em bơi khoảng 2/3 chiều dài mà vẫn không lấy hơi sao?

Quả thật đây chính là khuyết điểm của cô. Mùa hè năm cấp 3 ấy chưa kịp luyện tập thì phải nghỉ thành ra bây giờ cô vẫn chưa sửa được. Cô lúng tung:

-Không hiểu tại sao nhưng mỗi lần em ngước lên để lấy hơi thì đều bị chìm ạ.

Ai nói cho cô biết đi chứ vấn đề này cũng đau đầu thật. Rõ ràng chỉ mất 0,5s để lấy hơi mà cô vẫn bị chìm, phải cố bơi thêm một đoạn mới có thể nổi lên được.

Như hiểu ra vấn đề của cô, Hạc Hiên tận tình chỉ cô về cách lấy hơi. Qua một hồi, cô biết được mình gặp khó khăn ở chỗ nào, theo lời của anh cô luyện tập và bơi một cách thành thạo.

Bên này mọi người còn lại cũng có chút nhàm chán, vì thế Du Khuê mạnh dạn nói:

-Không bằng chúng ta thi bơi đi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khá thu vị nên đồng ý. Nhưng vì thể lực nam nữ khác biệt, vả lại các bạn nữ tập bơi cũng có chút mệt nên liền vui vẻ trở thành trọng tài.

Vì để công bằng, các cô yêu cầu tư thế lúc bắt đầu và cách bơi phải giống nhau.

Phương Nhiên: “30s đếm ngược”.

Cả bốn đều đang trong tư thế chuẩn bị. Hai cánh tay chống ngược phía sau thành hồ, nổi lên khối cơ bắp đồ sộ, rất có lực. Ngay khi tiếng còi vang lên, cả bốn đạp mạnh chân vào tường để lấy đà bơi ra xa. Có vẻ đây sẽ là một trận vô cùng căng thẳng vì trông cả bốn sức lực ngang nhau.

Ở trên này, các cô không ngừng quan sát theo dõi thật kỹ, hô vang cố lên. Rất ngạc nhiên, Khôi Vỹ là người đầu tiên chạm đến thành bờ bên kia. Không quá 3s, ba người còn lại liên tiếp chạm thành bờ bơi ngược trở về.

Tưởng chừng như 3s đó đủ để kéo dài khoảng cách với ba người còn lại nhưng không. Vừa mạnh mẽ lại nhanh vô cùng, Hạc Hiên bắt đầu bơi đến ngang hàng Khôi Vỹ. Chưa tới 3m cuối, Hạc Hiên như dốc toàn bộ sức lực vượt lên trở thành người đầu tiên đến đích. Mọi người trên bờ đến trố mắt ngạc nhiên trước cú ngoạn mục này.

Thạch Tùng không tiếc lời khen ngợi:

-Cậu lén tụi này tập một mình phải không, từ khi nào lại bơi tốt hơn cả Khôi Vỹ thế kia.

Dù bốn người có ngang tài ngang sức thì Khôi Vỹ, người từng giành rất nhiều huy chương vàng vốn luôn thắng cuộc trước các trận thử sức như thế này, giờ đây bị đánh bại bởi Hạc Hiên khiến mọi người không khỏi trầm trồ một phen.

-Ồ, cảm ơn đã khen.

Anh Dương nhìn vẻ mặt tự đắc của đứa bạn mình không khỏi trêu chọc:

-Nghi An, em xem, mới khen một chút mà mũi cậu ta nở quên lối về rồi kìa.

Vừa dứt lời, không ngoài dự đoán, Hạc Hiên liền tặng một cái liếc đầy lạnh lẽo. Nhưng Nghi An giờ đây lại vô cùng vui vẻ:

-Vậy các anh có định thi tiếp không?

-Vẫn là thôi đi, chơi đủ rồi, đến lúc bày tiệc BBQ thôi.

Lời Anh Dương nói ra, khiến mọi người vô cùng phấn khởi. Ngoại trừ Hạc Hiên, cả ba đều lên bờ trước.

Anh không gấp gáp mà cởi kính và mũ bơi. Thấy anh còn ở dưới nước, Nghi An vội chạy lại chỗ ghế lấy khăn tắm, chạy đến bên hồ ngồi quỳ xuống:

-Của anh nè, anh nhanh lên đi.

Ngước mắt trước cô nhóc tươi cười rạng rỡ trước mặt mình, Hạc Hiên có chút mong chờ nói:

-Hôm nay anh thắng không phải theo lẽ sẽ nhận được phần thưởng sao?

Cô không mảy may đến kế hoạch xấu xa trong đầu anh:

-Ừmmm, vậy xíu nữa em nhường anh nhiều thịt hơn nhé.

Anh không khỏi bật cười trước lời cô nói ra, tay chống lên hồ một mạch thành thục leo lên:

-Em lau tóc giúp anh được không? Tay anh có chút mỏi.

Vừa nói anh vừa kéo cô đứng dậy. Cách anh gần như vậy khiến cô không khỏi có chút lúng túng lại cảm thấy ngọt ngào:

-Được.

Ta nói cô bé Nghi An này thích người chỉ số thông minh liền tiến tới âm vô cực. Cần lau tóc sao, vốn chỉ cần lau qua một chút vì kiểu gì chả lại phải tắm. Vả lại, chẳng có một chút thở gấp, mệt ở đâu ra.

Cô không suy nghĩ nhiều liền với cánh tay choàng lên đầu tóc anh. Dù tay cô có chút dài nhưng vì thẹn thùng cô lùi bước giữ khoảng cách giữa hai người nên bây giờ lại có chút khó khăn. Chênh lệch chiều cao khiến cô có chút mỏi:

-Anh cúi xuống một chút được không ạ.

Nghe lời cô, anh liền cúi đầu xuống. Việc này làm trái tim cô đập trở nên không thể kiếm soát. Gần quá rồi, đây là lần gần nhất khi cả hai tiếp xúc.

Khoảng cách chỉ trong gang tấc, lại thêm đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn lấy cô. Giờ phút này, Nghi An không ngoa khi nói mặt cô sắp đỏ như mông khỉ rồi, lại thêm cánh tay có chút run rẩy chầm chậm lau tóc cho anh.

Bất giác anh cười rộ lên, nụ cười khểnh đấy quả nhiên so với tiên nữ còn đẹp hơn. Thật sự không chịu nổi, đẹp đến mức cô muốn đập đầu vô tường luôn đấy.

Tay cô có chút nhanh hơn não, vội lau luôn cả mặt anh:

-Đừng nhìn nữa.

Cánh tay anh chạm đến cổ tay thon nhỏ của cô:

-Sao lại không, hôm nay em rất xinh mà.

Hạc Hiên quả thật nói không sai, tóc đuôi ngựa được buộc gọn lên, đôi mắt có chút ươn ướt vì lúc nãy tập bơi có chút lâu, đôi má hồng hào như thể mời gọi người ta đến cắn một cái.

-Mà sao, tim em lại đập nhanh như vậy? Hửm?

Đôi lời: Tha lỗi cho cái đứa mạnh miệng hôm qua nói hôm nay đăng 2 chương nhé mọi người. Xin lỗi vì đăng trễ, mà giờ t còn phải học nữa đây, thiệt chịu không nổi luôn.