Chương 1: Lục Mai

Đại Chu năm thứ hai mươi tám, Hiên Vũ Đế đem quân mở rộng bờ cõi, vùng Nam Cương ở phương Nam và Tùng Bắc quy hàng Đại Chu, hàng năm cống nạp vô số của vật quý lạ, góp phần tạo nên một Đại Chu vô cùng giàu mạnh hơn cả thời Tiên đế còn tại vị. Dân chúng vô cùng kính phục vị Hiên Vũ Đế.

Nói về Hiên Vũ Đế vốn tự Hiên Viên Vũ, là một Hoàng đế có tài thao lược cả về quân sự lẫn kinh tế, thế nhưng lại là một người vô cùng đa nghi, cả nghĩ. Hậu cung của hắn hiện tại chỉ có một vị Hoàng hậu và vài phi tử. Các văn võ bá quan hàng ngày đều dâng sớ thỉnh cầu Hoàng đế nạp thêm phi tần để sớm ngày con đàn cháu đống, nối dõi huyết mạch Hoàng thất...

"Phu nhân, A Mai lại chạy đi đâu rồi?"

Lục tướng quân cởi tấm áo khoác sau lưng, ông nhẹ nhàng bón thuốc cho Lục phu nhân.

"Nha đầu này chắc lại đang đánh cờ với lão thái quân rồi, sao thϊếp trông chàng hôm nay có vẻ suy tư về vậy?"

"Hoàng thượng muốn nạp phi tần, A Mai của chúng ta vốn đang trên đầu ngọn gió, hôm nay trên triều, đã có người đề cử đến."

Lục phu nhân cũng không lấy gì làm lạ, dù bà bệnh tật ít khi ra ngoài nhưng ít nhất cũng biết được hiện nay hậu cung của Hoàng đế thiếu vắng, thêm nữa vẫn chưa có hoàng tử nối dõi. Hơn nữa, A Mai của bà đang tuổi mười sáu trăng tròn, con bé mặc dù luôn ở trong khuê phòng nhưng...

"Ta biết phu nhân muốn nói gì nhưng nếu thật sự hoàng thượng muốn nạp A Mai, chúng ta cũng không thể kháng chỉ được."

"Tướng gia, ông cũng biết hoàng cung là nơi như thế nào, A Mai lương thiện, ngây thơ, làm sao đối phó được những phi tần tâm cơ đó?"

Lục tướng quân đương nhiên biết điều đó, nhưng hiện nay đa số nữ nhi của các bá quan đều đã vào cung rồi, ngoài ra số ít đều mới hơn mười tuổi, trong đó chỉ có nữ nhi của ông là đang ở độ tuổi thích hợp nhất để tiến cung.

Phụ mẫu thương con, đều muốn con cái có tương lai tươi sáng, làm rạng danh cả dòng họ, nhưng phu phụ ông chỉ mong muốn nữ nhi của mình có cuộc sống bình an, lấy được người nó muốn gửi gắm cả cuộc đời, đối với ông, hạnh phúc của A Mai hơn tất cả.

Lục Mai là nhị tiểu thư của phủ tướng quân, trên cô còn có một đại ca là Lục Lãng. Lục đại công tử chinh chiến biên cương, nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội nên rất ít khi về thăm nhà. Vậy nên phu phụ Lục tướng quân đều dồn tất cả tình yêu thương cho Lục nhị tiểu thư này.

Nói về nhị tiểu thư Lục Mai là một cô nương rất dịu dàng và lương thiện, tính tình của nàng đằm thắm tựa dòng sông phẳng lặng, nàng thường không để tâm đến sự đời bên ngoài, xem tất cả vinh hoa phú quý tựa hồ như gió thoảng, một chút cũng không liên quan đến nàng.

Lục Mai rất thông thạo thi thư, vẽ tranh và thư pháp. Trong khuê phòng nàng có vô số bức thư pháp với những nét bút sống động và tinh xảo.

"Bà nội, bà xem tranh cháu vẽ hôm nay thế nào?"

"Rất có hồn! Xem nào, cành mai mềm mại, uyển chuyển tựa như đung đưa trong gió, những cánh mai xanh ngát lại trông rất đáng yêu."

Lục Mai thích nhất là cùng Lục lão thái quân bình luận về tranh, hàng ngày nàng ngoài việc thỉnh an, đều sẽ đến viện của lão thái quân để trò chuyện, quấn quýt cạnh bà. Lão thái quân cũng vô cùng yêu thương tôn nữ, vì đây là đứa cháu gái mà bà từ lâu đã mong đợi.

"Lão thái quân, A Linh bên cạnh phu nhân đến."

Kỷ ma ma bước vào thông báo.

"A Linh tham kiến lão phu nhân, nhị tiểu thư."

"Ngươi đến đây có việc gì?"

"Dạ, phu nhân cho gọi nhị tiểu thư."

Kỷ ma ma dìu lão thái quân đứng dậy, bà nhẹ nhàng nói:

"Con mau đi đi."

"Dạ, A Mai xin phép cáo lui."

Nhìn theo bóng dáng Lục Mai đi khuất, lão thái quân thở dài. Kỷ ma ma như nhận ra điều gì liền nói:

"Người đang lo lắng điều gì sao?"

Lão thái quân thở dài đáp:

"Bình thường giờ này nàng ta đã nghỉ trưa rồi, hôm nay lại gấp rút cho gọi A Mai đến, chuyện gì mà đến cả bà lão như ta cũng muốn giấu, ta còn thực sự không biết nàng ta còn để ta vào mắt nữa không?"

"Lão thái quân, phu nhân đau ốm quanh năm đều không xuống khỏi giường, có lẽ không có chuyện gì đâu."

Bỏ qua lời của Kỷ ma ma, lão thái quân không nói thêm điều gì, tay bà vẫn đang lần chuỗi hạt, ánh mắt nhìn xa xăm.