Chương 2: Lệ phi xuất hiện

"Mẫu thân, người gọi con?"

"Con ngồi xuống bên cạnh mẫu thân đi."

Lục Mai ngoan ngoãn ngồi xuống. Người mẹ ốm yếu, luôn đau bệnh của nàng trước nay chưa từng xuống giường nửa bước. Nàng đau lòng nhìn bà, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt hiện rõ nét lo âu thống khổ, đôi tay bà gầy guộc, gân xanh nổi chằng chịt.

"Để mẫu thân ngắm con kỹ một chút, nữ nhi của ta trưởng thành hoa thẹn nguyệt nhường biết bao."

Lục phu nhân càng thêm lo lắng, đẹp quá cũng là một cái tội, nữ nhi của ta nên có cuộc sống bình yên bên ngoài chứ không phải bon chen, tranh sủng cùng đám phụ nữ trong cung kia. Nhưng rốt cuộc ta phải làm sao đây.

"A Mai, ta chỉ mong sau này con có một mối hôn sự tốt, như vậy ta và phụ thân con sẽ yên lòng hơn."

Lục Mai bất ngờ, bình thường mẫu thân ít khi đề cập những vấn đề này với nàng, hôm nay sao lại nhìn người đầy suy tư ngập trùng như vậy.

"Mẫu thân, con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở mãi bên cạnh người thôi, có được không?"

Nàng nũng nịu, đôi mắt long lanh chớp chớp. Lục phu nhân nhìn bộ dạng của nàng cũng phì cười, trong lòng tự nhiên dãn ra, bà nắm tay nàng.

"Con gái lớn không thể giữ trong nhà mãi được, sau này ta và phụ thân con không còn, ai sẽ là người che chở bảo bọc con?"

"Hiện tại con chưa nghĩ đến việc này, nhưng nếu lấy chồng, con không cần một người nhất thiết phải tài giỏi nhất thiên hạ, con chỉ cần người một lòng với con."

Lời Lục Mai nói, bà đều hiểu, đương kim thánh thượng là thiên tử, đứng trên vạn người, nhưng không thể là người một lòng với duy nhất một nữ tử. Trái tim quân vương khó đoán, tâm tình quân vương khó nắm bắt, với tính cách của Lục Mai, nếu thật sự tiến cung, con bé cũng sẽ không thể hòa nhập được. Hơn nữa, đó là nơi mạng sống treo đầu lưỡi, chỉ cần một lời nói sơ sẩy có thể khiến tính mạng và cả gia tộc chôn theo. Vạn lần nhất định cũng không thể để Lục Mai tiến cung được.

"Được rồi, con về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."

Nhìn theo dáng lưng Lục Mai khuất dần, Lục phu nhân bần thần ngồi dậy, mấy hôm nay bà đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, bà gọi nha hoàn A Linh vào, dò hỏi:

"Trong các nhất đẳng nha hoàn ở phủ, ngươi thấy ai là người có gốc gác sạch sẽ nhất?"

"Phu nhân, lúc trước bọn họ ký khế ước với phủ chúng ta, nô tì đã điều tra rất kỹ càng, tất cả đều sạch sẽ, phụ mẫu đều là những nông dân lương thiện, gia thế trong sạch."

Lục phu nhân nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

"Trong số các ngươi, chỉ có A Xảo và A Tự tuổi xấp xỉ mười sáu, mười bảy, độ tuổi rất thích hợp..."

"Phu nhân, người muốn... muốn để bọn họ tiến cung?"

A Linh theo hầu Lục phu nhân đã lâu, không phải là không hiểu tính cách của bà, nhưng theo trí nhớ của A Linh thì phu nhân là người rất tốt bụng, bà đã cứu mạng cô từ khi cô còn là một người ăn xin đầu đường xó chợ, nếu không có bà, cô sẽ không có nhà để ở, không có cơm để ăn. Trong lòng A Linh từ lâu luôn xem bà như mẹ ruột.

Nhưng trong chuyện này, bà muốn để tì nữ thấy thế nữ nhi của mình vào cung, A Linh đều không dám nghĩ qua. Âu cũng chỉ là một người mẹ thương con, là chuyện thường tình.

"A Linh, ngươi thấy A Tự thế nào?"

Lục phu nhân lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của A Linh. Bà ấy đang phân vân giữa A Xảo và A Tự.

"Phu nhân, người quyết định chọn A Tự sao?"

"Ta muốn nhận A Tự làm nghĩa nữ, xuất thân từ phủ tướng quân đường hoàng nhập cung. Ngươi thấy thế nào cứ thoải mái nói suy nghĩ của mình, giữa ta và ngươi không phải người xa lạ."

A Linh suy nghĩ một hồi lâu, cô phân tích:

"Phu nhân, A Tự tất nhiên mọi mặt đều rất tốt, nhưng ngoài thành cô ấy vẫn còn phụ mẫu và đệ muội, nếu hoàng thượng điều tra đến nhất định sẽ rất tức giận về gốc gác của cô ấy, như vậy người và cả tướng quân sẽ bị liên lụy. Chi bằng A Xảo, gia cảnh đơn chiếc, phụ mẫu đã mất lâu, lại không còn thân thích, gốc gác sạch sẽ, để cô ấy làm nghĩa nữ của người sẽ không ai bàn tán, nghi ngờ."

Lục phu nhân cảm thấy lời A Linh nói rất có lý, cũng đúng, tiến cung làm phi tần ít nhất không có xuất thân bần hàn, sẽ không ai dị nghị. Từ đó, không ai dám nghĩ phủ tướng quân xem thường thánh thượng, tùy tiện đưa con của một bần phu làm phi tử.

Còn A Xảo, đó cũng là một nha đầu thông minh lanh lợi, lại có chút sắc, nhất định sẽ khiến cho Hoàng đế yêu thích.

Trưa hôm sau, cả phủ tướng quân cùng quây quần dùng bữa. Tất cả món ăn hôm nay đều rất ngon, nhưng Lục phu nhân quả thật không nuốt trôi. Bà nghĩ ngợi cả đêm hôm qua, rồi cũng quyết định đưa ra kế hoạch, trên bà còn có lão thái quân và phu quân, không thể nào giấu họ được.

"A Mai, ta có chuyện cần trao đổi với phụ thân con và lão thái quân, con lui xuống trước đi."

"Vâng ạ."

Lục tướng quân hơi ngạc nhiên, phu nhân của ông hôm nay lại có chuyện gì quan trọng đến nỗi không muốn để nữ nhi biết được.

"Được rồi, không có ai rồi, A Kha à, con nói đi."

Lục phu nhân nhìn sang Lục tướng quân, lại quay sang mẹ chồng rồi nói:

"Mẫu thân, con muốn nhận A Xảo làm nghĩa nữ."

Lục tướng không tin vào tai mình, bà ấy đã có hai người con rồi, một trai một gái, cớ gì lại muốn có thêm một nghĩa nữ.

Nhưng lão thái quân dường như hiểu ra điều gì đó, ôn tồn bảo:

"Con đã có A Mai là nữ nhi rồi, nhận thêm một nghĩa nữ để làm gì?"

"Mẫu thân, A Xảo làm nghĩa nữ con, xuất thân từ phủ tướng quân, có thể... có thể nhập cung làm phi tử."

Như sét đánh ngang tai, Lục tướng quân đánh rơi cả chén trà, đập tay xuống bàn.

"Phu nhân, nàng có biết mình đang nói cái gì không, nàng định dâng một nha hoàn cho hoàng thượng làm phi tử sao, nàng hồ đồ rồi?"

Lão thái quân lúc này vẫn rất bình tĩnh, cố nén cơn giận.

"A Kha, con làm thế muốn kéo cả phủ tướng quân cùng chết sao, con đưa nha hoàn vào cung làm phi tần, đó là xem thường thánh thượng, là tội khi quân, nếu hoàng thượng trách phạt xuống, con bảo chúng ta phải làm sao đây?"

Lục phu nhân như không còn bình tĩnh, ho sặc sụa mấy tiếng.

"Phu quân, dù thϊếp có chết cũng không để A Mai tiến cung. Con trai cả của thϊếp chinh chiến sa trường, đao kiếm vô tình, không biết sẽ nguy hiểm tính mạng lúc nào, giờ thϊếp chỉ còn A Mai bên cạnh, thϊếp nhất định phải giữ nó bên cạnh, sau này tìm một lang quân như ý cho nó. Thϊếp không thể để A Mai vào chốn ăn thịt người đó. A Mai lương thiện của ta, nó sẽ bị đám người đó dằn xé đến chết mất."

Lục phu nhân khẩn thiết nài nỉ, đôi mắt dường như nhoè đi, Lục lão thái quân không phải không hiểu, bà cũng chỉ có duy nhất A Mai là tôn nữ, bà không thương nó thì thương ai, nhưng chuyện này là đại tội, bà không thể vì thế mà để cả phủ bị liên lụy.

"Tấm lòng thương con, không phải chỉ mẫu thân, phụ thân cũng có, nhưng A Kha, nàng có nghĩ đến việc hoàng thượng nếu biết xuất thân của A Xảo sẽ như thế nào?"

"Thϊếp đương nhiên nghĩ đến điều đó. Ca ca thϊếp chưa có con cái, lại mất sớm, thϊếp để A Xảo xuất tự làm nữ nhi của ca ca, nhận thϊếp làm nghĩa mẫu, đều có xuất thân từ phủ tướng quân và phủ đại học sĩ, hoàng thường chắc hẳn sẽ không tra hỏi."

"Nàng chắc chắn quyết định như thế?"

"Phải, chỉ cần có thể giữ A Mai bên cạnh được lúc nào, thϊếp sẽ làm đến cùng."

Lão thái quân biết không thể lay chuyển ý định của con dâu, bà cũng không tiện nói thêm gì nhiều, nhưng vẫn có những lời bà phải nói:

"Phủ tướng quân ta từ thời Tiên đế rất được coi trọng, các con làm gì cũng phải đặt an nguy của gia tộc hàng đầu, chớ làm liên lụy người vô tội, còn về A Xảo, cứ xem là Tam tiểu thư của Lục gia, đầu tháng sau, đưa vào cung."

"Mẫu thân, con cảm ơn người đã hiểu cho con."

Tránh đêm dài lắm mộng, ngay chiều hôm đó, Lục phu nhân đã gọi A Xảo đến. Bà đã thưởng cho A Xảo một số vàng và trang sức quý. A Xảo trong lòng cảm thấy bất an, vội quỳ xuống.

"Phu nhân, nô tì không dám nhận."

"A Xảo, lúc ngươi vào phủ, chỉ là một nha đầu mới bảy tuổi, nay đã là một cô nương xinh đẹp rồi. Ngươi làm việc rất chăm chỉ, ta rất hài lòng. Tuy ngươi là nha hoàn của Lãng Nhi, nhưng sau này cũng phải xuất phủ cưới gả, hiện nay ngươi đang ở độ tuổi đẹp nhất, thích hợp để thành thân."

"Phu nhân, người muốn..."

A Xảo ngạc nhiên, trước giờ bà ấy chưa từng lo đến việc này, huống chi trong phủ có khá nhiều nha hoàn đã gần chạm hai mươi, nhưng phu nhân chưa từng cho bọn họ xuất phủ thành gia lập thất, cớ sao hôm nay lại...

"A Xảo, từ nay, ngươi sẽ là nghĩa nữ của ta, Tam tiểu thư Lục gia, tháng sau tiến cung làm phi tần của hoàng thượng."

"Phu nhân, nô tì từ lâu đã xem phủ tướng quân là nhà, nô tì chỉ một lòng muốn hầu hạ người, không muốn xa nơi này."

Tâm ý của A Xảo không nằm ở hoàng cung, ai đâu biết trong lòng cô đã có người thương. Hoàng cung như chiếc l*иg son, vào rồi sẽ không có ngày trở ra được nữa.

Lục phu nhân vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi thông minh, xinh đẹp như thế, hoàng thượng nhìn thấy ngươi rồi chắc chắn sẽ yêu thích, tương lai ngươi lại vô cùng sáng lạng, nếu ngươi cứ cố chấp ở lại đây, cũng chỉ có thể kết hôn với nông phu bần hàn, cuộc sống khổ cực so sánh thế nào được với hoàng cung."

A Xảo khóc nức nở, nài nỉ Lục phu nhân. Lúc này, bà dường như không còn nhiều kiên nhẫn, đặt chén trà xuống bàn rồi liếc sang A Linh đang đứng hầu bên cạnh.

A Linh vốn nhanh nhẹn, hiểu ý, cô cúi xuống đỡ A Xảo đứng dậy, lời nói phát ra câu nào đều như trúng vào tim A Xảo.

"Ta biết ngươi trung thành với phu nhân, nhưng ngươi nên nhớ nhờ có phu nhân, ngươi mới có ngày hôm nay, phụ mẫu ngươi lúc mất mới có chỗ an táng tử tế. Những năm qua, phu nhân luôn đối đãi tử tế với ngươi, đã đến lúc ngươi báo đáp phu nhân và phủ tướng quân. Hơn nữa, hoàng cung là chỗ không phải ai muốn vào cũng được, cho nên... A Xảo à, phước phần này không phải ai cũng có, ngươi có được nên giữ cho thật kỹ."

A Xảo biết không thể nói thêm được gì, cô quỳ xuống dập đầu cúi lạy rồi tạ ơn trong nước mắt.

"Nô tì đa tạ phu nhân đã tìm chỗ tốt cho nô tì. A Xảo nhất định không làm phụ lòng người."

"Tốt lắm, A Linh, ngươi mau dìu A Xảo đứng lên đi."

Thế là A Xảo chính thức trở thành Tam tiểu thư Lục gia, gọi Lục phu nhân là nghĩa mẫu, cũng gọi Lục Mai một tiếng nhị tỷ, lấy tên Lục Hàm Xảo. Từ nay không cần hầu hạ, làm việc nhà, đi theo cô có hai nha hoàn theo hầu hạ. Từ thân phận một nô tì, một bước trở thành Tam tiểu thư khiến cô cảm thấy không quen, nhưng cô không thể nào chống lại số phận đã bị người sắp đặt.

Đầu tháng tư năm Hiên Vũ Đế thứ hai mươi tám, Lục Hàm Xảo chính thức tiến cung làm phi tần. Quả nhiên, khi khoác trên mình những bộ trang phục rực rỡ sang trọng cùng với gương mặt trang điểm xinh đẹp, vẻ đẹp A Xảo thoát lên vẻ yêu mị khó cưỡng, Hiên Vũ Đế nhìn thấy không kìm lòng được, hàng đêm sủng hạnh nàng ta. Chỉ với chức vị Lục mỹ nhân, hoàng thượng đã phong cấp vượt bậc, tấn nàng ta làm Lệ phi, trong đó chữ Lệ mang hàm ý mỹ lệ giai nhân, cho thấy Hiên Vũ Đế rất yêu thích vị phi tần này.

Lúc bấy giờ, Lệ phi được xem là mỹ nhân đẹp nhất hậu cung, nhưng cũng khiến không ít những phi tần khác ghen ghét, đố kỵ. Nhưng hầu hết tất cả, ngay cả Hoàng hậu cũng e dè phủ tướng quân sau lưng nàng ta, không dám đắc tội. Một bước lên mây đã khiến cho A Xảo có lúc quên mất thân phận thật sự của mình, bây giờ nàng ta không còn là nha hoàn A Xảo như trước mà là Lệ phi, giai nhân trong lòng hoàng thượng.

Lục phu nhân biết được thánh thượng ngày đêm say đắm A Xảo, phân tán được sự chú ý lên người Lục Mai, bà cảm thấy an lòng hơn.

A Mai, bảo bối tâm can, ta nhất định bảo vệ sự bình an cho con...