Chương 12:

"Có muốn biết chồng cô hiện giờ đang làm gì không?" Người đàn ông mặc áo choàng đen lại hiện ra bên cạnh đầu giường của Hồng Thư.

Chưa đợi cô kịp phản ứng, ông ta phất tay một cái, trước mắt cô hiện ra một ảo ảnh, bên trong là khung cảnh Minh Quân đang ôm ấp một người phụ nữ.

"Hiền à, em hãy tin anh, vì bị ông nội ép nên anh mới lấy cô ta, chỉ còn một năm nữa thôi ông nội sẽ giao lại quyền điều hành Trần thị cho anh, đến lúc đó anh sẽ ly dị cô ta và cưới em về."

"Thế thì tội chị ấy lắm." Mai Hiền dựa vào lòng Minh Quân, nước mắt lưng tròng.

"Tội nghiệp gì, nó là một kẻ đào mỏ dùng tình nghĩa cứu mạng năm xưa để moi tiền của ông nội, hạng người đó chết trăm ngàn lần còn chưa hết tội nữa đấy."

Hồng Thư ngỡ ngàng nhìn Minh Quân hứa hẹn với cô gái kia, trái tim lại trở nên đau đớn.

"Rõ ràng chính nhà anh ấy hỏi cưới tôi mà, tại sao bây giờ anh ấy lại đổ hết tội lỗi cho tôi? Chẳng lẽ muốn tôi chết anh ấy mới hài lòng sao?" Hồng Thư gào lên, nước mắt rơi lã chã.

Người đàn ông mặc áo choàng lại phất tay, ảo ảnh biến mất, Hồng Thư khóc không thành tiếng.

"Cô chết rồi sẽ không ai thương xót cô đâu, họ chỉ càng hả hê khi không cần bẩn tay cũng có thể tiễn cô đi, thời buổi này không có nhan sắc địa vị sẽ thảm hại như vậy đó, nhưng nếu cô ký khế ước bán thân cho tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù bọn họ."

Nghe những lời dụ dỗ của người đàn ông kỳ lạ, lòng của Hồng Thư bắt đầu dao động.

"Tôi không cần trả thù, tôi chỉ muốn chồng tôi yêu thương tôi thôi..."

Người đàn ông lại khuyên nhủ: "Thế cũng được, ta sẽ ban cho cô sự quyến rũ chết người, đảm bảo chồng cô sẽ say mê nghe lời cô trọn đời."

Hồng Thư nghe vậy vội hỏi: "Có thật không? Nhưng sau khi ký khế ước, ông sẽ làm gì tôi?"

Nếu người đàn ông này là ma quỷ thì chẳng lẽ sẽ bắt cô gϊếŧ người làm chuyện xấu xa gì đó sao?

Không, cô không muốn, cô có thể chết đi để kết liễu sinh mệnh đáng thương của mình nhưng nhất quyết không thể hại người.

Người đàn ông đột nhiên bay tới áp sát vào mặt Hồng Thư, ngón tay dài ngoằng của ông ta vuốt ve gương mặt mập mạp của cô và nói: "Làm bất cứ điều gì ta muốn, bởi vì cơ thể và linh hồn của cô đã thuộc về tôi rồi."

Hồng Thư do dự, người đàn ông ôm lấy vai cô, phà hơi thở lạnh lẽo vào vành tai của cô rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ cô không nhận ra được hiện giờ bản thân cô không còn bất cứ thứ gì để lo sợ hay sao?"