Chương 13:

Một câu này của người đàn ông thần bí khiến Hồng Thư giật mình.

Đúng vậy, bây giờ cô còn gì để mất nữa đâu, cho dù cô vẫn còn trong trắng, nhưng với cơ thể này, có cho không người ta cũng chê.

“Suốt thời gian qua cô đã đấu tranh để đòi lại công bằng cho mình, nhưng kết quả lại chỉ đổi về sự sỉ nhục, vậy thì sao không thử để ta giúp cô thử xem có thay đổi được gì hay không?”

Người đàn ông vừa nói ra những lời mê hoặc Hồng Thư vừa luồng tay vào chiếc áo ngủ mỏng toanh của cô. Bàn tay lạnh buốt của ông ta xoa nắn cặp gò bồng mềm mại to lớn ở bên trong khiến da gà của cô nổi hết cả lên.

“Ưm… không… tôi không thể làm chuyện có lỗi với chồng tôi… ha…”

Một cảm giác quái lạ xuất hiện trên người Hồng Thư, thường ngày lúc tắm rửa cô cũng xoa nắn cặp gò bồng của mình rất nhiều lần, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái như lúc này.

Cảm giác hưng phấn bay bổng này khiến cô cảm thấy rất tội lỗi.

“Ha ha, nhưng chồng cô đã làm chuyện có lỗi với cô rồi kia mà, gã dẫn phụ nữ về nhà làm chuyện dơ bẩn trên chiếc giường cưới của hai người, lại còn nhiều lần công khai đi chơi gái trước mặt cô, gã đã vô tình vô nghĩa như thế, cô còn giữ cho gã làm gì?”

“A…”

Đột nhiên người đàn ông bóp mạnh vào đầu ti một cái khiến Hồng Thư giật mình rồi bật ra một tiếng rêи ɾỉ, cô vội bụm miệng của mình lại, trong lòng không thể tin bản thân lại phát ra âm thanh phóng đãng như thế.

Tuy nhiên những lời người đàn ông thần bí vừa nói thật sự đã đánh sâu vào tâm lý của Hồng Thư.

Cô nuốt nước bọt, hít thở thật sâu, sau đó kiên quyết gật đầu: "Được, tôi ký khế ước với ông."

Cùng lắm chỉ trao thân cho ác ma mà thôi. Để đổi được nhan sắc xinh đẹp thì một lớp màng mỏng manh giá trị bao nhiêu chứ.

Hai mươi mấy năm sống trong bộ dáng xấu xí đã khiến cô chịu đủ đau khổ rồi.

Ngay lập tức, trước mặt Hồng Thư hiện ra một mẫu da thuộc, bên trên khắc đầy những ký tự lạ lẫm.

"Cắn ngón tay cái của cô rồi in vào tờ khế ước trước mặt đi." Người đàn ông ra lệnh.

Hồng Thư cảm thấy hơi sợ, cô ngập ngừng một lúc cũng nhắm mắt cắn mạnh vào đầu ngón cái, máu bật ra, sau đó cô in ngón cái vào tờ khế ước.

Một luồng sáng lóe lên bao vây lấy cơ thể của Hồng Thư, cô cảm thấy người mình nhẹ tênh, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

[Chào mừng đến với Một câu này của ông ta khiến cô giật mình, đúng vậy, bây giờ cô còn gì để mất nữa đâu, cho dù cô vẫn còn trong trắng, nhưng với cơ thể này, có cho không người ta cũng chê.

“Suốt thời gian qua cô đã đấu tranh để đòi lại công bằng cho mình, nhưng kết quả lại chỉ đổi về sự sỉ nhục, vậy thì sao không thử để ta giúp cô thử xem có thay đổi được gì hay không?”

Người đàn ông vừa nói ra những lời mê hoặc cô vừa luồng tay vào chiếc áo ngủ mỏng toanh của cô, bàn tay lạnh buốt của ông ta xoa nắn cặp gò bồng mềm mại to lớn ở bên trong khiến da gà của cô nổi hết cả lên.

“Ưm… không… tôi không thể làm chuyện có lỗi với chồng tôi… ha…”

Một cảm giác quái lạ xuất hiện trên người Hồng Thư, thường ngày lúc tắm rửa cô cũng xoa nắn cặp gò bồng của mình rất nhiều lần, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái như lúc này.

“Ha ha, nhưng chồng cô đã làm chuyện có lỗi với cô rồi kia mà, gã dẫn phụ nữ về nhà làm chuyện dơ bẩn trên chiếc giường cưới của hai người, lại còn nhiều lần công khai đi chơi gái trước mặt cô, gã đã vô tình vô nghĩa như thế, cô còn giữ cho gã làm gì?”

“A…”

Đột nhiên người đàn ông bóp mạnh một cái khiến Hồng Thư giật mình rồi bật ra một tiếng rêи ɾỉ, cô vội bụm miệng của mình lại, trong lòng không thể tin bản thân lại phát ra âm thanh phóng đãng như thế.

Tuy nhiên những lời ông ta vừa nói thật sự đã đánh sâu vào tâm lý của Hồng Thư, cô nuốt nước bọt, hít thở thật sâu, sau đó kiên quyết gật đầu: "Được, tôi ký khế ước với ông."

Cùng lắm chỉ trao thân cho ác ma mà thôi, đổi được nhan sắc xinh đẹp, một lớp màng mỏng manh giá trị bao nhiêu chứ.

Ngay lập tức, trước mặt Hồng Thư hiện ra một mẫu da thuộc, bên trên khắc đầy những ký tự lạ lẫm.

"Cắn ngón tay cái của cô rồi in vào tờ khế ước trước mặt đi." Người đàn ông ra lệnh.

Hồng Thư cảm thấy hơi sợ, cô ngập ngừng một lúc cũng nhắm mắt cắn mạnh vào đầu ngón cái, máu bật ra, sau đó cô in ngón cái vào tờ khế ước.

Một luồng sáng lóe lên bao vây lấy cơ thể của Hồng Thư, cô cảm thấy người mình nhẹ tênh, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại.

[Chào mừng đến với thế giới du͙© vọиɠ - Địa ngục bắt đầu.]