Chương 15: Thế Giới Địa Ngục (H)

“Chu choa, không ngờ thân hình xấu xí mà chỗ đó lại vừa múp vừa hồng, còn ít lông nữa chứ, không giống như mấy con hàng khác không chỉ thâm đen mà còn là dạng cánh lòi, tôi nhìn còn nản huống chi khách.” Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cửa mình của Hồng Thư mà tấm tắc khen ngợi.

“Thả tôi ra, các người định làm gì hả?” Hồng Thư bắt đầu rơi lệ.

Cô cảm thấy mình như một món hàng bị người mua xăm soi đánh giá, một cảm giác rợn người dần chiếm lĩnh tâm trí của cô.

Không, cô thật sự là một món hàng, bởi vì cô đã ký khế ước bán thân cho ác quỷ rồi.

Từ trong hư vô, vô số người xuất hiện, họ là những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao ước chừng đến tận ba mét, trên người không một mảnh vải che thân, con vật khủng bố lủng lẳng dưới bụng của họ nẩy lên nẩy xuống theo từng bước đi trông vô cùng đáng sợ, đồng thời người đàn ông mặc áo choàng cũng dần dần trở nên to lớn.

Hồng Thư cao khoảng một mét bảy mươi hai, có thể nói là khá cao trong giới nữ, cộng thêm cơ thể mập mạp cho nên trông cô không khác gì một người khổng lồ, nhưng người ở đây mới là người khổng lồ thực thụ.

Cô sợ quá, họ thật sự không phải con người…

Người đàn ông áp sát lại gần Hồng Thư, cô nghiêng mặt qua né tránh, ông ta thè lưỡi ra liếʍ cần cổ của cô rồi di chuyển dọc xuống ngực, lưu luyến nơi đỉnh đồi, đầu lưỡi của ông ta khıêυ khí©h hai hạt đậu khiến nó dựng thẳng lên, tiếp xúc với không khí bên ngoài làm lòng cô cảm thấy nhộn nhạo ngứa ngáy.

“A ha… buốt quá… đừng chạm vào nó…”

Hồng Thư kêu lên và không ngừng giãy giụa, bởi vì lúc này ngón tay của người đàn ông đang khẽ day cái hột nhỏ, nơi tiết ra nướ© ŧıểυ của cô, một dòng điện chạy xẹt khắp toàn thân khiến cô không tự chủ được mà uốn éo cơ thể.

Mặc cho cô kêu rên, người đàn ông vẫn tiếp tục day day hột nhỏ.

“A… lạ quá… ưm…”

Hồng Thư cảm thấy rất phê rất sướиɠ, cơ bụng không ngừng co giật uốn éo qua lại, cô không hề ghét cảm giác này thậm chí bắt đầu mong người đàn ông cứ làm như vậy mãi.

Những người đàn ông to lớn xung quanh cũng nhập cuộc, bàn tay của họ sờ soạng khắp người cô, đây là lần đầu tiên có người sờ vào cơ thể của cô mà không buông lời sỉ nhục, rõ ràng vẫn là một lớp thịt mỡ dày nặng, nhưng không một ai nhăn mặt khinh thường, thậm chí họ còn mê mẩn mà hôn hít yêu thương nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Hồng Thư cảm thấy bản thân quá mức đáng thương, thật không ngờ cô lại tìm lòng tự trọng trong hoàn cảnh thế này.