Chương 16: Thế Giới Địa Ngục (H)

Người đàn ông mặc áo choàng đen lấy tay ra khỏi cái hột nhỏ của Hồng Thư, giây phút đó cô đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, đồng thời ngay cửa mình có chút gì đó ngứa ngáy khó chịu, lúc này cô không biết mình muốn gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xốn xang.

"Khà khà khà... xem cô ta kìa, rõ là lần đầu nhưng điệu bộ lại lẳиɠ ɭơ phóng túng y hệt đám quỷ sắc dục kia vậy."

"Thật không biết xấu hổ, thật nhục nhã..."

"Đồ điếm hư hỏng, mau chơi nát cô ta đi..."

"Mau biến cô ta thành bồn chứa công cộng đi... mau lên..."

Hồng Thư nghe bên tai toàn là những lời nhục mạ dơ bẩn bèn choàng mở mắt ra, cô sợ hãi nhìn những người xung quanh dần thay đổi hình dạng, tất cả họ đều nhe răng cười để lộ hàm răng nhọn hoắc, da dẻ của họ trở nên xám xịt và nứt nẻ, đường máu đỏ tươi chạy dọc khắp cơ thể trông cứ như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

"Á..."

Đột nhiên đôi gò bồng của Hồng Thư bị bóp mạnh khiến cô bất giác rên lên một tiếng.

"Tập trung nào." Người đàn ông mặc áo choàng nói khẽ bên tai cô.

Hồng Thư vùng vẫy rồi la lên: "Không, tôi không làm nữa, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà hu hu."

Cô vùng vẫy rất dữ dội, những người xung quanh thấy vậy đều đồng loạt im lặng, họ không cười nhạo hay thốt ra những câu bẩn thỉu nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào cô.

"Cô thật sự muốn trở về? Kể cả khi mất đi cơ thể này?"

Nguyên tắc của khế ước dựa trên sự tự nguyện, nếu nô ɭệ không tự nguyện dâng hiến thì năng lượng tinh thần thu được cũng sẽ vô dụng.

Ngay sau đó cơ thể của Hồng Thư phát sáng, ánh sáng chói đến nổi xung quanh chỉ toàn một màu trắng, cô lấy tay che mắt mình lại, vài giây sau mọi thứ trở về như bình thường, cô chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương mềm mại nhỏ nhắn, đây là một bàn tay vô cùng đẹp.

Thật ra Hồng Thư có sở thích ngắm tay xương, mặc kệ nam hay nữ, miễn sao hợp mắt thì cô đều mê, bàn tay trước mắt có thể nói là bàn tay đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy qua.

Cô cử động, bàn tay ấy cũng cử động, cô muốn nắm lấy gọng kiềm kim loại đang giữ chặt cơ thể của mình nó cũng làm theo ý nghĩ của cô, vậy nên... đây là bàn tay của cô?

"Người đẹp, sao cứ nhìn vào bàn tay của mình mãi thế, chao ôi đúng là cực phẩm, không hổ là người King chọn." Người phụ nữ xinh đẹp áp sát lại gần Hồng Thư rồi giơ tay ra sờ soạng gương mặt của cô.