Chương 18:

Hồng Thư vẫn còn chưa tận hưởng đủ cảm giác được sở hữu một gương mặt xinh đẹp thì mọi thứ lại quay về như cũ, cô không thể chấp nhận được chuyện này và khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Làm ơn hãy cho tôi gương mặt xinh đẹp vừa rồi, chuyện gì tôi cũng làm, các ngươi muốn cái gì từ tôi đều được, muốn mắng chửi cứ mắng chửi, muốn làm nhục cứ làm nhục, tôi chịu được hết... hức... tôi đã quá chán cái cảnh bị chôn vùi trong đống mỡ xấu xí kia rồi..."

Thật ra ban đầu Hồng Thư không hề phản cảm với cơ thể không được thon thả của mình, tuy rằng lúc nhỏ thường xuyên bị bạn bè hàng xóm thậm chí họ hàng trêu chọc miệt thị về ngoại hình nhưng cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình hiền lành tốt bụng và sống tích cực thì ngoại hình đẹp xấu không quan trọng, rồi đây cô cũng sẽ tìm được một người trân trọng, hiểu và yêu thương cô thật lòng chứ không phải đến với cô vì nhan sắc.

Nhưng tới giờ phút này, lấy chồng được ba năm, chồng lại còn là người Hồng Thư yêu thương nhất, cô mới nhận ra rằng mọi cố gắng, nỗ lực vung đắp cho tình yêu của mình đều vô nghĩa, thứ cô nhận được chẳng có gì ngoài sự khinh khi ghẻ lạnh.

Nếu đã vậy chi bằng cứ giao linh hồn và thể xác cho quỷ dữ để đổi lấy một gương mặt xinh đẹp, cô muốn chồng cô phải đổ gục dưới chân cô, muốn những người từng cười nhạo cô phải thừa nhận sai lầm của mình.

Khóc một lúc, Hồng Thư dừng lại, cô nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo choàng, hỏi:

"Tôi muốn biết chính xác việc mình làm ở đây để đổi lấy những gì ông vừa nói."

Thấy Hồng Thư đã bình tĩnh, người đàn ông lên tiếng: "Dùng thân thể của cô giúp chúng tôi kiếm thật nhiều tiền, hơn nữa còn phải tự nguyện và tuân theo mọi mệnh lệnh chúng tôi giao."

"Tức là tôi phải làm gái?" Hồng Thư hoảng hốt hỏi lại.

Người đàn ông dừng một chút rồi đáp: "Chúng tôi kinh doanh quái vật và nô ɭệ đã ký khế ước nên cô nói làm gái cũng không sai."

Hồng Thư bị quấn quanh bởi sự do dự, cô lại hỏi tiếp: "Tôi phải làm công việc này trong bao lâu?"

Nghe nói tuổi thọ của quỷ đều rất cao, lỡ như mấy chục năm mới hoàn thành khế ước vậy chồng cô và mối tình đầu có luôn cả cháu chắt rồi.

Đột nhiên trước mặt Hồng Thư xuất hiện một bảng màu từ đỏ đậm đến trắng dần.

Người đàn ông mặc áo choàng nói: "Đây là thang đo mức độ hoàn thành khế ước, phụ thuộc vào đánh giá của chúng tôi hoặc khách đến chơi."