Chương 19:

"Nếu vượt qua mức đỏ nhạt này thì cô có thể tự do ra vào giữa hai thế giới. Đạt đến mức màu trắng cho thấy cô đã hoàn thành khế ước và trở về sống với những phần thưởng mình đạt được khi làm việc ở đây. Nhưng nếu rơi xuống mức đỏ đậm cuối cùng, cô sẽ phải chịu trừng phạt đến từ chủ thần sáng thế."

Hồng Thư nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: "Nếu... nếu tôi ở đây, bên kia phát hiện tôi mất tích thì phải làm sao?"

"Cô cho rằng sẽ có người tìm cô sao?"

Lời người đàn ông vừa nói khiến Hồng Thư cứng họng, đúng vậy, làm gì có ai quan tâm đến sự sống chết của cô chứ? Người ba vẫn luôn yêu thương cô nay đã nằm liệt giường, mẹ kế gọi điện cho cô không gì khác ngoài việc nhắc cô phải gửi tiền về nhà, nếu tháng nào cô gửi sớm thì đến cả một cuộc điện thoại nhắc nhở cũng không có.

Còn Minh Quân, có lẽ khi thấy cô biến mất, anh sẽ vui mừng mà mở cả tiệc tùng chứ đừng nói gì lo lắng tìm kiếm tung tích của cô.

Hồng Thư càng nghĩ càng tủi thân, lần này cô không hề bị mê hoặc tâm trí như lần đầu gặp người đàn ông mặc áo choàng nữa mà trong tình huống hoàn toàn tỉnh táo, cô gật đầu chấp nhận thực hiện khế ước bán thân đã ký.

Một vòng ánh sáng chói lóa bao trùm lấy cô, trên bụng cô xuất hiện một ấn ký hình trái tim màu đỏ thẩm giống như đang thể hiện cô đã chính thức trở thành nô ɭệ của quỷ vậy.

"Ông có thể biến mặt tôi trở nên xinh đẹp như vừa rồi không?" Hồng Thư hỏi.

Người đàn ông đáp: "Không phải vội, cô sẽ dùng gương mặt thể hiện cho vẻ đẹp tâm hồn của cô tiếp khách kiếm tiền cho chúng tôi trong suốt thời gian hoàn thành khế ước, nhưng bây giờ cô phải dùng ngoại hình thật sự trao lần đầu tiên của mình cho tôi."

Hồng Thư giật mình, lúc này cô mới nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, nơi riêng tư nhất vẫn đang mở rộng lồ lộ trước mặt nhiều người, không nhiều con quỷ.

Cô cắn chặt môi mình rồi gật đầu, "Làm đi."

Người đàn ông mặc áo choàng lại tiến sát tới gần Hồng Thư, lần này ông ta từ từ kéo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt thật ra cho cô thấy.

Hồng Thư đứng hình nhìn người đàn ông không chớp mắt, lúc trước nghe giọng nói òm òm trầm thấp, cô cứ tưởng người nọ là một ông già, nhưng người đứng trước mặt cô lại là một thanh niên trẻ tuổi tóc đỏ con ngươi cũng một màu đỏ tươi, anh ta có sóng mũi cao và đôi mắt sâu hút như người nước ngoài mà cô vẫn thường thấy trên ti vi.

Không, so với họ anh ta càng đẹp hơn nhiều, Hồng Thư nhìn đến ngơ ngẩn tâm trí, anh ta càng tiến tới gần hơn sau đó chậm rãi ngậm lấy đôi môi của cô.