Chương 2:

Càng nghĩ càng hận, Minh Quân lại đá mạnh lên ngực Hồng Thư, lần này do quá đau đớn cho nên cô chỉ có thể nằm bất động trên sàn thở thoi thóp nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình, giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống, lòng cô như tro tàn.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Em cũng đâu muốn bản thân xấu xí, rõ ràng lúc nhỏ anh từng nói thích cơ thể mập mạp của em mà."

Hồng Thư là một cô gái sống ở quê từ nhỏ đến lớn, năm xưa cha cô vô tình cứu được ông cụ Trần, cũng chính là ông nội của Minh Quân trong lúc bị tai nạn xe cộ, ông cụ đã sống tại nhà cô suốt nửa tháng, lúc đó người nhà ông có đến đón nhưng ông nhất quyết không chịu đi, nói là muốn ở lại vùng sông nước hữu tình này một thời gian vì cảm thấy thích thú cảnh sắc nơi đây, bất đắc dĩ cha mẹ của Minh Quân phải cho con trai mới mười hai tuổi lại để chăm sóc ông cụ.

Thời gian đó phải nói là thời gian đẹp nhất của Hồng Thư, cô mới lên mười, vẫn là một đứa con gái đen nhẻm mập mạp, nhưng chàng trai thành thị như Minh Quân lại không hề chê bai, thậm chí thỉnh thoảng còn ôm cô vào lòng nói rằng như vậy rất ấm, hạt giống tình yêu nảy mầm trong lòng đứa trẻ.

Cô cho rằng anh cũng thích mình, mỗi lần gặp anh cô đều thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù vài tháng sau anh và ông cụ Trần phải về lại thành phố, từ đó cả hai xa cách mười mấy năm, nhưng cô không lúc nào không nhớ đến anh.

Sau này, khi biết mình sắp trở thành vợ của anh, cô đã vui mừng đến mức bật khóc, viễn tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc cứ chập chờn trong đầu cô.

Nhưng ai có ngờ, đây lại chính là những ngày tháng địa ngục mà ông trời đã giáng xuống đầu cô.

Ba năm trước, Minh Quân cưới Hồng Thư về nhà nhưng không cho tổ chức hôn lễ vì sợ mất mặt với khách khứa khi biết anh có một cô vợ nhà quê lại còn béo mập xấu xí, thậm chí ngoại trừ ba mẹ và ông cụ Trần ra, họ hàng thân thích khác hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của cô.

Mặc dù rất buồn tủi nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, thật không ngờ sau khi đăng ký kết hôn chưa được một ngày, anh đã đưa người phụ nữ khác về nhà, lên chính chiếc giường cưới của cô và anh dây dưa ân ái.

Chuyện này bị ông cụ Trần phát hiện, ông cụ đã mắng anh, bắt anh phải đối xử với cô tốt hơn, kết quả, anh lại đưa cô dọn ra ở riêng, tại nơi khuất tầm mắt của ông cụ, anh đi biệt tăm hai ba tháng mới chịu về nhà, mỗi lần về người toàn mùi rượu, vừa gặp cô đã chửi mắng sỉ nhục, thậm chí không tiếc đánh đập.