Chương 3:

Hồng Thư vì quá yêu chồng cho nên cắn răng nhắm mắt bỏ qua hết. Nhưng ba năm trôi qua rồi, rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì đây?

Là sự khinh thường chán ghét của chồng và gia đình chồng?

Hay là cơ thể đầy rẫy tổn thương do người đàn ông mình yêu nhất để lại?

Cô quá mệt mỏi rồi, cô phải giải thoát thôi.

Hồng Thư lê tấm thân tàn tạ vào nhà tắm, động thịt dưới thân cô vẫn chảy ra dịch nhờn, cảm giác đau rát vẫn còn đó nhắc nhở cho cô biết rằng mình vừa bị chồng hành hạ sỉ nhục ra sao.

Cô cố gắng làm ra những trò dâʍ đãиɠ hèn hạ thua cả gái điếm để lấy lòng anh. Nhưng thứ cô nhận lại cũng chỉ là sự khinh thường mạt sạt từ anh mà thôi.

Vào nhà tắm, Hồng Thư xả nước đầy bồn, sau đó cởi hết quần áo ra ngâm mình dưới làn nước lạnh lẽo, đôi mắt của cô vô hồn nhìn xa xăm về phía trước, bên cạnh là một con dao gọt trái cây sắt nhọn.

Cô cầm lấy con dao, chậm rãi đưa lên cổ tay của mình.

"Chồng à, hy vọng sau khi em ra đi anh sẽ nhớ đến em. Vĩnh biệt anh, hức... em yêu anh nhiều lắm."

Xoẹt!

Máu từ cổ tay trào ra, nhưng Hồng Thư không nhăn mặt lấy một cái, dường như trên đời này chẳng còn gì có thể khiến cô đau đớn hơn những tổn thương Minh Quân gây ra cho cô được nữa.

Cô thả cổ tay của mình xuống nước, máu từ từ lan ra, dần nhuộm đỏ cả bồn nước.

Hồng Thư nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại cực lớn phát ra từ chiếc nokia bàn phím nổi khiến Hồng Thư choàng mở mắt.

Cô vội vàng với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn hai chữ "mẹ chồng" hiển thị trên màn hình, cô lập tức bắt máy.

"Con heo mập kia, biết mấy giờ rồi hay không sao không qua đây dọn dẹp mà cửa hả? Biết hôm nay là ngày gì không? Không chịu lết xác đến đây còn định đợi tôi kêu xe bắt heo tới đưa cô đến à?" Một giọng nói chua chát truyền từ điện thoại ra.

Hồng Thư sực nhớ, hôm nay là ngày giỗ của bà nội chồng.

Nhiệm vụ của cô chính là phải đến nhà của cha mẹ chồng từ sớm để dọn dẹp nấu ăn. Tuy rằng có người giúp việc, nhưng Hồng Thư cảm thấy chỉ khi cô tự tay làm lấy thì cô mới là dâu con trong nhà.

Tại sao cô lại quên chứ?

Hồng Thư gõ gõ vào đầu của mình vài cái.

Không được, cô phải nhanh chóng đến nhà thở tổ, nếu không mẹ chồng sẽ không vui.

Hồng Thư vội vàng rời khỏi phòng tắm, cũng may máu chảy ra không nhiều cho nên cô không bị mất sức, sau khi băng bó qua loa, cô bèn tức tốc chạy đến nhà thờ tổ của gia tộc họ Trần.