Chương 6:

Một người phụ nữ trung niên đi tới, gương mặt trông vô cùng quyền uy đanh thép, Hồng Thư vui mừng hô lên: "Mẹ..."

Chát!

Lại một cú tát thật mạnh khiến Hồng Thư ngã sõng soài trên mặt đất, lúc này một vài vị khách đi ngang qua thấy chuyện náo nhiệt bèn đứng lại nhìn.

Bà Dung trừng mắt quát lớn: "Còn không mau vào bếp phụ việc? Đứng đây nói xàm tao đập chết bây giờ."

Hồng Thư sợ hãi ôm lấy mặt mình, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ điên, cô tủi hổ chạy ù ra nhà sau, bà Dung thấy cô đã đi biểu cảm lập tức trở nên ôn hòa, bà ta nói với người phụ nữ ăn mặc gợi cảm:

"Nó là người giúp việc trong nhà, chỉ là đầu óc khùng khùng điên điên hay gọi bậy gọi bạ, em đừng để ý."

Ngọc Liên khoanh hai tay trước ngực, hất cằm lên cao nói: "Chị dâu à, chị cũng thương người thật đó, cái hạng tâm thần này cũng dám nhận vào, không sợ nó nổi khùng bỏ thuốc hại chết cả nhà sao? Hay là chị định để nó gϊếŧ cha rồi lấy cớ người tâm thần gϊếŧ người không có tội? Chu choa, nếu thật là vậy thì chị ghê gớm quá đó chị hai à?"

Bà Dung nghe mấy lời của Ngọc Liên nói xong lập tức giận run người, bà ta cũng mặc kệ thể diện chỉ vào cô ta mà mắng: "Cô ăn nói bậy bạ không sợ cắn trúng lưỡi chết bất đắc kỳ tử hả? Đừng ỷ cha thương cô rồi cô có quyền hỗn hào với tôi, hạng con nuôi như cô mới là kẻ mong cho cha chết nhất đấy."

Ngọc Liên chẳng vừa, nhếch mép cười nói: "Con nuôi hay con ruột gì thì cũng là con mà chị, bây giờ tôi chăm sóc cha thật tốt, nói không chừng sau này phần của tôi còn nhiều hơn anh hai nữa đó."

"Cô..." Bà Dung tức đến mức chỉ biết chỉ tay vào mặt Ngọc Liên mà không nói được lời nào.

[Con nuôi hay con ruột gì thì cũng là con mà chị, bây giờ tôi chăm sóc cha thật tốt, nói không chừng sau này phần của tôi còn nhiều hơn anh hai nữa đó.]

Đột nhiên một giọng nói phát ra từ máy móc vang lên, lặp lại lời Ngọc Liên vừa nói, cô ta hoảng hốt nhìn qua thì đã thấy Minh Quân đứng sau lưng, trên tay còn cầm theo máy ghi âm.

"Mày làm gì đó?" Cô ta hỏi.

Minh Quân lạnh lùng nói: "Cô biết điều thì câm cái miệng lại, tôi còn nghe cô vu khống sỉ nhục mẹ tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ đấy."

Hồng Liên thấy nhược điểm của mình nằm trong tay đối phương bèn tức giận dậm chân bỏ đi.