Chương 7

Bà Dung nhìn theo hướng của cô ta, mắng:

"Đồ con cɧó ©áϊ, sớm muộn gì tao cũng đá mày ra đường."

Sau đó bà ta nhìn Minh Quân, nói: "Con Thư vừa tới rồi đấy, biết rõ hôm nay là giỗ bà nội con có nhiều khách khứa tới dự mà đầu tóc rối bời ướt đẫm, mặt mũi tèm nhem chẳng ra làm sao, nếu để người ta biết nó là vợ con, chắc chắn sau này con khỏi ra đường nhìn mặt ai luôn."

Đầu lông mày của Minh Quân nhíu lại thật sâu, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Làm giống như mọi năm thôi, đợi mọi người về hết mới cho cô ta ra ngoài thưa chuyện với ông nội."

Nói xong Minh Quân định rời đi thì bà Dung kéo lại, hỏi: "Con đi đâu vậy Quân, sắp cúng kiếng rồi."

"Con đi đón Hiền, cô ấy muốn đến nhà mình dự đám giỗ."

Nhắc đến tên cô gái này, biểu cảm của Minh Quân dịu dàng đến lạ thường, trên mặt không giấu nổi sự nhớ nhung.

Mai Hiền, cô gái đầu tiên cũng là người duy nhất mà anh yêu, bốn năm chờ đợi rốt cuộc cô ấy cũng sắp trở về bên cạnh anh rồi, lần này anh sẽ không để cô ấy vuột khỏi tay mình nữa, cho dù ông nội có cấm cản, anh vẫn nhất quyết ở bên cô ấy.

Bà Dung nghe vậy tỏ vẻ vô cùng do dự.

"Nếu để con bé biết con đã kết hôn thì phải làm sao?"

Sắc mặt của Minh Quân bỗng đanh lại, anh nói: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó, thời hạn bốn năm sắp kết thúc rồi, ông nội sẽ không thể ép con sống chung với người đàn bà ghê tởm đó nữa."

Ông nội ra thời hạn bốn năm, trong bốn năm nay anh phải chung sống với Hồng Thư, không được ly hôn cũng không được công khai yêu đương bên ngoài, hiện tại ba năm đã trôi qua, chỉ còn một năm nữa thôi, anh có thể thoát khỏi người vợ béo ú kia rồi.

Lúc đó anh sẽ cưới Mai Hiền về làm vợ, một cô gái xinh đẹp giỏi giang lại hiền lành như cô ấy mới xứng đáng làm vợ của Minh Quân này.

Vài giờ sau, Minh Quân lái xe trở về, lúc anh đi ra lại dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần, đôi mắt đen lúng liếng, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười duyên dáng kèm theo hai đóa đồng điếu quyến rũ, khách khứa trong nhà nhìn thấy cô ấy đều mở to hai mắt, họ hoàn toàn bị choáng ngộp trước vẻ đẹp của cô ấy.

Cậu út Minh Lâm cũng không ngoại lệ, cậu ta nhìn cô gái không chớp mắt, mãi cho đến khi cô ấy và Minh Quân đến gần, cậu ta mới thoáng giật mình.

"Lâm à, đã lâu không gặp, còn nhớ chị Hiền không?"