Chương 8:

Tiệc tùng bắt đầu diễn ra, Hồng Thư bị kéo vào một căn phòng nhỏ để ngổn ngang đủ loại bàn ghế rồi khóa kín cửa từ bên ngoài, nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài, cô co ro người lại tự ôm lấy chính mình mà lặng lẽ rơi lệ.

Năm nào cũng thế, nếu không phải vì ông cụ Trần muốn gặp cô, chỉ e đến cổng nhà họ cũng không cho cô bước vào.

Hức, trong nhà này ngoài ông nội ra, ngay cả người hầu cũng không xem cô là người mà đối xử.

"Ê bà nghe nói gì chưa, cô Hiền về nước rồi đó."

"Cô Hiền là ai?"

"Thì là bạn gái cũ của cậu Quân chứ ai? Chậc chậc trông hai người xứng đôi quá chừng."

"Hừ, chứ ai như con heo mập kia, đã xấu mà kết cấu còn hỏng bét, tôi nhìn thôi đã thấy muốn nôn rồi, tội nghiệp cậu hai phải chịu đựng ả ta suốt ba năm."

"Ừ, bây giờ cô Hiền về rồi, sớm muốn gì cũng tống con heo đó ra đường, mợ hai của nhà họ Trần phải là người xinh đẹp giỏi giang mới phải chứ."

...

Nghe những lời xì xào cười cợt của người giúp việc bên kia cánh cửa, toàn thân Hồng Thư run lên và bắt đầu thở gấp, sao có thể? Trong lúc cô bị nhốt trong này, Minh Quân lại ở bên ngoài với mối tình đầu của mình sao?

Không được, cô tuyệt đối không cho phép anh yêu người phụ nữ khác, cô yêu anh như vậy, anh cũng phải yêu cô!

Đôi mắt của Hồng Thư long lên sòng sọc, cô nhìn quanh phòng một lượt sau đó quan sát cửa sổ thông gió trên cao, cô chất đống bàn ghế chồng lên nhau, cơ thể béo ú giẫm lên trên khiến chân gỗ phát ra tiếng kêu ken két.

Hồng Thư rất sợ độ cao, nhưng so với nỗi sợ mất chồng, chút khó khăn này không đẩy lùi được cô.

Sau một lúc lâu hì hục tháo gỡ chốt cửa sổ ra, cuối cùng cô cũng leo lên được lan can cửa.

Hồng Thư ngồi vắt vẻo trên cao, nhìn xuống sân cỏ cách mình vài mét, cô bèn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắm mắt lại.

Bịch!

Một tiếng đồ nặng rơi xuống vang lên, Hồng Thư nằm bất động trên bãi cỏ, trán của cô đổ máu chảy dọc xuống mang tai, phải mất vài phút sau cô mới cử động tay chân được.

"Đau quá... hu hu..."

Vừa khóc, Hồng Thư vừa cố gắng gượng ngồi dậy, tuy nhiên phần bụng đầy mỡ to vượt mặt khiến cô muốn úp người lại cũng rất khó khăn.

Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói gấp rút dồn dập của Minh Quân vang lên:

"Hiền ơi, em đừng đi nữa, anh đã chờ em năm năm rồi, năm năm qua không lúc nào anh thôi nhớ em cả."

"Ưʍ... từ từ thôi anh, hức... ở đây là bên ngoài mà."