Chương 11-1: Sa bẫy (2) (H+)

Anh tiến ra nơi giữa sân nhận lấy chiếc micro từ phía người MC, giọng nói ngọt ngào trầm bổng vang lên khiến những nhóm ồn ào bên dưới lúc này cũng tạm hoãn lại mà dời sự chú ý về phía anh.

" Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, sau đây tôi xin trình bày ca khúc Thích Em!"

"WOAAAAAA!!!!!"

Tiếng vỗ tay hò hét vang lên khắp nơi từ phía vòng tròn người rộng lớn ấy, ai nấy đều đưa mắt ngắm nhìn người con trai xinh đẹp mà họ đã bắt gặp ban sáng nay chuẩn bị biểu diễn trên kia, ánh mắt không thoát hỏi sự ngưỡng mộ yêu thích.

Tiếng nhạc du dương bên tai, Tiêu Chiến nhắm mắt lại để cảm nhận từng giai điệu đang phát lên, cơ thể anh nhẹ nhàng đung đưa qua lại như hoà cùng tiết tấu của bài hát.

Anh rất thích, khi em trao anh tấm áo khoác ấy

Khiến anh thấy như rằng mình được nấp trong vòng tay em

Anh rất thích, làn sương mờ động trên cửa xe

Nó tựa như tình yêu em đang khẽ thở

Anh thích em với đôi mắt biết cười

Cùng bờ môi mềm tựa sắc hoàng hôn (*)

Mọi người ai nấy đều im lặng lắng nghe, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Giây phút giọng hát ngọt ngào của anh cất lên, cậu gần như chết lặng. Chính cậu cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại hát hay đến thế, từng câu từng chữ anh hát lên, như những câu nói tỉ tê khắc khoải vào lòng người, như giải bày nỗi tâm sự thiên thu hằng cất giữ.

Cậu thẫn ngờ dán chặt mắt lên cơ thể Tiêu Chiến, một giây cũng không rời khỏi dáng vẻ uyển chuyển đang lắc lư theo từng điệu nhạc đó của anh.

Từng bước đi, cái nghiêng đầu, biểu hiện khuôn mặt hay cách nắm giữ micro, thần thái toả ra từ người anh, quả thật chẳng khác gì một diva âm nhạc thực thụ cả.

Giọng hát anh trong veo ngọt lịm như làn nước mùa thu, nốt trầm nốt bỗng xử lí hoàn hảo đến thấm đẫm vào lòng người.

Bài hát này vốn là của nữ nhưng anh lại dùng tông cao ấy để hát theo không một chút e sợ. Những ca từ dịu nhẹ trầm ấm cất lên như thỏ thẻ bên tai người nghe, vốn chẳng giống là đang hát, cứ tưởng rằng đang nói lên tâm sự của riêng mình.

Cậu không biết mình say mê nhìn ngắm anh đã bao lâu, trong lòng lại dấy lên một cỗ tự hào đến lạ.

Cậu thật sự hãnh diện về anh, phút chốc lại có ý nghĩ rằng sẽ hô to với mọi người chàng trai đang hát trên kia chính là người yêu của cậu, để cho bọn họ biết rằng cậu là người hạnh phúc và may mắn như thế nào khi có được một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa lắm tài lắm nghệ đến thế!

Anh rất thích được bước đi theo em

Theo bước chân em đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới

Chầm chậm một chút, khuôn mặt em áp lại gần anh

Và cũng chầm chậm, tương lai chúng ta dần sáng tươi hơn

Anh thích tình yêu em gửi tặng anh

Khẽ chạm từng ngón tay anh đến bồi hồi run khẽ

Anh biết rằng mọi điều ấy đều là ước hẹn em dành cho anh. (*)

Khi bài hát đến đoạn điệp khúc, Tiêu Chiến bỗng chuyển mình xoay sang hướng cậu mà mỉm cười, xuyên suốt phần đó anh luôn chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu không rời mà cất giọng , cái bất chợt ấy bỗng dưng làm Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp đến lạ, nơi l*иg ngực trái cũng vì thế hẫng một nhịp tim, khuôn miệng nhất thời nở ra một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc lên tận đến mang tai.

Những ca từ thổ lộ đó, anh ấy đang muốn nói với mình sao?

Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người, đám học sinh xung quanh hô hào to lớn bảo Tiêu Chiến hãy hát thêm một bài nữa đi, nhưng anh lịch sự từ chối bảo hãy để dịp khác. Trao chiếc micro lại cho MC, Tiêu Chiến bước ra khỏi vòng tròn mà bỏ đi ra phía ngoài, hành động đó của anh làm sao thoát khỏi được tầm mắt của Vương Nhất Bác, thấy anh rời đi, cậu lập tức đứng lên theo sau, mặc cho mọi câu hỏi nghi vấn của anh em nhà họ Triệu níu giữ chân cậu lại.

" Mày đi đâu đó?"

" Đi vệ sinh, mày đi không?"

" Thôi cảm ơn, tự mày đi đi!"

Hắn "xuỳ" một tiếng đuổi cậu đi, với câu trả lời này của cậu, Triệu Tiểu My cũng không còn cách nào khác ngoài việc bó chân tại chỗ chờ Vương Nhất Bác quay trở lại.

.....

" Tiêu Chiến, chờ tôi!"

" Đi theo làm gì?"

" Anh đi đâu vậy, sao không ở lại trong đó chơi cùng mọi người."

" Tôi đã bảo cậu tôi không thích chỗ ồn ào náo nhiệt mà!"

Vương Nhất Bác lúc này đã đuổi theo kịp mà bắt tay anh nắm lấy " Mãi cả ngày hôm nay đến giờ tôi mới được nắm tay anh. Hai người bọn họ phiền phức quá!"

Tiêu Chiến không còn kháng cự rút tay ra khỏi cậu nữa, cứ thế mà mặc cậu nắm lấy tay mình đan vào nhau tiếp tục bước đi về phía trước, nhỏ giọng nói gì đó, đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy " Đúng là phiền thật!"

" Chiến, anh hát hay thật đó, khi nãy là hát tặng tôi sao?"

Anh nhếch miệng cười, vẻ mặt không tia cảm xúc " Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi!"

" Hôm nay anh sao vậy, từ sáng đến giờ lúc nào cũng mặt lớn mặt nhỏ với tôi!"

" Tôi có bị gì đâu, chẳng hiểu sao tâm tình hôm nay hơi khó chịu, không được tốt lắm!"

" Anh giận tôi à? Vì vụ Tiểu My? Giữa tôi và cô ấy có chuyện gì đâu?"

" Cậu nhìn mặt tôi thấy có giống quan tâm đến cô ta không? Cô ta ấy hả? Cơ bản không thể nào đem ra so sánh được với tôi."

Nói xong anh một mạch bỏ đi nhanh về phía trước, nhưng chưa gì đã bị Vương Nhất Bác kéo giật lại, xoay người đối diện với cậu, mắt chạm mắt cậu nhẹ giọng hỏi " Anh sao vậy, khó chịu chuyện gì phải nói cho tôi biết chứ? Hay là...."

" Hay là gì?"

" Anh đang ghen?"

" Ghen ư? Hahaha..... tôi mà biết ghen ư? Tiêu Chiến tôi từ nhỏ đến lớn toàn người ta vì tôi mà điên tiết, chứ tôi chưa từng vì ai mà phải đi ghen tuông vớ vẩn nhá!"

" Vậy....nếu không phải thì là gì? Anh nói cho tôi biết đi, tôi không chịu được cảnh anh cứ lạnh nhạt với tôi vậy đâu!"

"......"

"Hôn tôi!"

" Hả?"

" Tôi nói cậu hôn tôi đi, chẳng phải lần trước tôi đã dạy cậu rồi sao? Tôi chính là đang kiểm tra cậu đấy!"

" Ở đây sao?"

Bọn họ đưa mắt nhìn quanh lúc này mới phát hiện cả hai đã đi khá xa bãi cắm trại một đoạn, xung quanh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất soi đường cho bọn họ có lẽ chỉ còn ánh trăng đang treo lơ lửng trên cao kia.

" Cậu sợ? Nếu sợ người khác nhìn thấy thì thôi vậy!"

Tiêu Chiến quay người bỏ đi, lúc này đã bị Vương Nhất Bác kéo cơ thể lại, đưa tay vòng qua sau gáy anh mà giữ chặt phần đầu, nhanh chóng áp môi mình lên môi anh hôn lấy, người kia đoạn đầu còn hơi bất ngờ với hành động này của cậu, vài giây sau đó môi đã vẽ lên một vòng cung đáp trả.

Vương Nhất Bác hôn lấy môi anh ngấu nghiến, cậu đưa chiếc lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi nhỏ xíu của anh, nghịch ngợm luồn vào bên trong mà chiếm lấy khoan miệng rà soát, được một lúc lâu khi đã hút trọn hết hơi thở của Tiêu Chiến, cậu mới chịu dời ra, thì thào " Tôi không sợ, như vậy anh đã hài lòng chưa?"

Người kia nhìn cậu nhếch miệng cười, hàm ý đầy dẫn dụ

" Tất nhiên là chưa, làm gì có bài kiểm tra nào lại nhanh chóng đến thế!"

Vương Nhất Bác bước tới dùng cơ thể mình đẩy anh đứng tựa vào gốc cây gần đó, vòng tay rộng lớn bao phủ nơi chiếc eo nhỏ xíu của anh, một lần nữa cuối xuống dùng môi mình khoá chặt môi người ấy lại. Thấy cậu đã bắt đầu động thân, Tiêu Chiến thích thú vòng hai tay qua cổ cậu mà kéo sát lại gần anh hơn, phần lưỡi cuốn quít của cả hai vốn đã quấn lấy nhau nay lại còn dính chặt không rời. Cậu lục soát khoang miệng người kia đến hả hê, tiếng nước bọt da^ʍ mỹ hoà quyện vào nhau khẽ tạo nên những âm thanh dục dịch vang giữa không gian tĩnh mịch này, trước khi rời khỏi cậu còn không quên liếʍ lấy vành môi anh một vòng, lần mò xuống vùng cổ thanh mảnh mịn màng kia mà tiếp tục hôn lấy. Tiêu Chiến giật nảy người đẩy cậu ra một đoạn, xong đưa tay kéo cổ áo mình trở lại ngay ngắn " Làm gì vậy?"

Nhìn gương mặt sững sờ của người kia, cậu thành thật đáp " Trên mạng người ta bảo cách giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất là làʍ t̠ìиɦ, không phải sao?"

" Cậu học đâu ra mấy thứ vớ vẩn đó vậy?"

" Chẳng phải anh kêu tôi phải "luyện tập" hay sao? Sao giờ lại nổi nóng với tôi."

" Tôi...cậu có biết cậu là trẻ vị thành niên không? Tôi không muốn quan hệ với người dưới 18 tuổi."

" Chiến....anh yên tâm tôi sẽ không vượt quá cái giới hạn đó."

" Cậu biết vậy là tốt. Về ngủ thôi, tôi mệt rồi!"

" Được."

Vương Nhất Bác gật đầu bĩu môi nắm tay anh đi đoạn thẳng về đến lều. Lúc này đã gần 9 giờ đêm, hầu như mọi học sinh đều vẫn còn tập trung nơi đốt lửa trại vui chơi cùng nhau, những chiếc lều rộng lớn căn bản không một bóng ở.

Tiêu Chiến trải tấm chăn dày mà mình đã mang theo ở một góc, nằm xuống kê đầu lên gối mà đắp chiếc chăn còn lại lên tới nửa người nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác thấy người kia hôm nay cả ngày có vẻ mệt, cậu không dám mở lời nữa mà ngoan ngoãn kéo gối nằm xuống bên cạnh anh.

" Cho tôi đắp chung chăn với, tôi quên mang rồi!"

Anh vẫn nhắm mắt không nói gì, nhưng tay đã kéo phần chăn còn lại sang phía cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay nhanh nhẹn túm lấy mà chui tọt vào trong.

Cậu chống tay lên đầu nghiêng người nằm nhìn anh, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay mình lướt nhẹ lên phần sống mũi cao vυ"t ấy. Tiêu Chiến thần tình tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi, nhưng lại biết rõ từng cử chỉ động tác của người kia, cậu ta hết chạm vào mũi lại chạm vào môi, xong xuống tới yết hầu, anh lúc này không kiềm chế được nữa đành khó chịu lên tiếng " Làm gì vậy? Có lấy tay ra hay không?"

" Chiến....anh thật đẹp!"

Nghe đến đây Tiêu Chiến chần chừ một lát, sau đó mới mở mắt nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh mình, cậu vẫn đang say mê chống cằm dán chặt mắt lên người anh, nhìn vào đôi con ngươi ấy, anh thầm biết rằng những lời mà cậu vừa nói ra không nghề có ý trêu ghẹo gì.

" Đến giờ cậu mới biết tôi đẹp? Có muộn quá không đấy."

Anh nhướng mày tỏ ý cợt nhả.

" Không, tôi biết từ lâu rồi, nhưng hôm nay tôi thấy anh đặc biệt đẹp!"

" Có ý gì?"

" Chiến...khi nãy những lời trong bài hát đó là anh dành cho tôi sao?"

Anh trầm ngâm không nói, đưa mắt nhìn lên trần lều nghĩ ngợi lúc lâu, sau đó mới lên tiếng.

" Cậu vẫn để tâm chuyện đó? Phải thì sao mà không phải thì sao?"

" Phải thì tôi rất vui, còn không phải thì tôi sẽ rất buồn!"

" Cậu thích tôi đến vậy cơ à? Hôm nay tôi thấy những đứa con gái trong khối cậu cũng rất xinh, theo đuổi cậu rất nhiều, sao cậu lại đi thích một người như tôi? Tôi vừa lớn tuổi hơn cậu, gia cảnh lại không bằng cậu, cơ bản tôi và cậu không hề có điểm tương đồng nào."

" Sao hôm nay anh lại nghĩ ngợi nhiều vậy, chẳng phải bình thường anh luôn là người rất tự tin hay sao? Ngay cả tôi còn phải choáng ngợp trước sự tự tin đó của anh."

" Chẳng biết nữa, tò mò nên hỏi thôi."

" Nếu tôi nói chính tôi cũng không biết nữa anh có tin không? Đối với bọn họ tôi chỉ thấy vô vị, còn ở anh, tôi tìm thấy được điều gì đó rất thoải mái, chính sự chân thành của anh đã làm tôi rung động mất rồi."

"....."

"Tôi không chọn anh, trái tim tôi mới là thứ chọn anh!"

" Sến thật chứ! Tôi chân thành với cậu bao giờ...."

Anh "xuỳ" một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này đã nhích cơ thể mình sát lại gần anh hơn một chút, cậu đưa mặt mình lại gần như chạm vào tai anh, thì thầm

"Chiến, tôi hôn anh có được không?"

Tiêu Chiến thần tình không chịu nổi nữa đành bật cười nhìn cậu " Ngốc hả? Hôn mà còn phải xin phép? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác kéo tấm chăn xuống một nửa, nhướng người nằm đè lên trên mà ngậm phần môi anh hôn lấy, thao tác của cậu sau một thời gian "luyện tập" đã thành thạo hơn rất nhiều. Tham lam chiếm lấy khoang miệng anh mà lục soát triệt để, lúc rời ra thì môi người kia đã ửng đỏ sưng tấy cả lên. Đưa tay kéo phần cổ áo Tiêu Chiến trễ xuống một bên mà cuối đầu ngậm lấy, anh khẽ run người, còn khẽ động đậy cơ thể một chút, cố đưa tay mình đẩy đẩy vai cậu ra nhưng Vương Nhất Bác đã dùng cánh tay to lớn đầy sức trẻ của mình áp nó lại xuống phần chăn đệm.

" Này, cậu làm gì vậy? Chẳng phải đã nói đừng đi quá giới hạn hay sao. Với lại.....ở đây....bạn cậu lát nữa vào sẽ bắt gặp đó"

" Chiến, anh nằm yên đi, tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu. Với lại bọn họ giờ này còn chơi chưa xong đâu, không chừng đến tận khuya mới trở về."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã nhanh nhảu như một tiểu yêu tinh giảo hoạt, đầu lưỡi lúc này đã ở trên phần da thịt mềm mượt kia mà điên cuồng khuấy đảo, mỗi nơi cậu đi qua đều ướŧ áŧ diễm lệ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hạ thân bên dưới kia nổi lên phản ứng. Tiêu Chiến vốn vẫn còn có phần kháng cự, nhưng càng lúc anh lại càng không thể phủ nhận bản thân anh lại có chút yêu thích đối với những đợt sóng kɧoáı ©ảʍ đang đánh thẳng lên não bộ theo cái lưỡi không ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhịn không được nữa mà vén lên chiếc áo phông vướng víu trên người anh, chiếc bụng phẳng lì xinh đẹp kia hiện lên trước mắt khiến cậu không thể tự chủ mà nuốt vào một ngụm nước bọt. Hai đầu nhũ hoa hồng nhạt kia đã dựng đứng, cũng không rõ là vì khí trời buổi đêm có chút lạnh, hay vì người "anh" này của cậu thực ra là đã động tình. Cậu không biết, cũng không muốn nghĩ. Du͙© vọиɠ trong phút chốc đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư của Vương Nhất Bác, cậu nghĩ đến những tình tiết mới lạ trong trí nhớ, cánh môi cũng theo đó mà rơi ở trên nụ hoa anh đào diễm lệ, không ngừng tham lam mυ"ŧ mát, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng day cắn, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi mà mang theo ba phần thô bạo, ở đầu ngực vẫn chưa được chăm sóc bên kia mà ma sát.

Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể của người bên dưới rõ ràng run rẩy từng trận. Cậu lại âm thầm so sánh, diễn viên kia, một chút cũng không thể so sánh với dáng vẻ da^ʍ mỹ gợi cảm của Tiêu Chiến, cơ bản là vẫn còn thua xa!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho thần điên bát đảo, cổ họng không thể khống chế mà bật ra một tiếng rêи ɾỉ mị hoặc.

"Ư~~"

Vương Nhất Bác chốc chốc lại ngóc đầu lên khỏi tấm chăn ấy mà hôn môi anh, ấm áp đưa tay ôm lấy phần gò má xinh đẹp của người kia một lát.

" Cậu học đâu ra mấy trò này vậy, chẳng phải lúc trước hôn cậu còn không biết hôn sao?"

" Tôi coi phim s*x."

Tiêu Chiến mở to mắt sửng sờ nhìn cậu

" Nói gì cơ? Coi phim s*x á.... Để làm gì?"

Cậu thành thật gật đầu " Chẳng phải lúc trước anh nói lần sau anh muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi hay sao? Tôi không muốn anh thất vọng nên tôi đã lên mạng coi phim để học hỏi. Họ bảo nếu làm như vậy thì bạn tình mình sẽ rất thoải mái, nhưng mà khi nãy anh có thấy thoải mái không?"

" Hahaha....tên ngốc nhà cậu coi phim heo vì tôi cơ á?"

" Chiến, tôi đang hỏi nghiêm túc đó, anh có thấy thoải mái không?"

Nhìn thấy gương mặt nhiệt tâm của người kia, anh lúc này mới thôi cười nữa mà đưa một ngón tay lên trỏ yêu vào trán cậu. " Ừ thì....có!"

Lúc này cả hai đang ở trong một tư thế hết sức ám muội, Vương Nhất Bác thân thể to lớn nằm cả thân mình trên người Tiêu Chiến mà đối đáp, phủ ngang mông cậu là tấm chăn mỏng tang mà anh đã mang từ nhà để phòng việc trời trở lạnh. Cậu mặt đối mặt nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần đến nổi chỉ cần một cái đẩy nhẹ là môi sẽ lại chạm vào nhau.

" Chiến....tôi...hôm nay tôi và anh mới có dịp đi dã ngoại cùng nhau, đêm nay trăng thanh gió mát thế này, tôi thấy tâm trạng mình rất tốt....Tôi....."

" Nói thẳng vào vấn đề!"

Vương Nhất Bác lấm lét nhìn, sau đó mới lấy hết can đảm mà nói hết ra mọi tâm tư trong lòng mình lúc này.

" Ý tôi là sau này không biết đến khi nào chúng ta mới có cơ hội đi chơi qua đêm ngoài trời như thế này nữa, tôi muốn cùng anh làm chuyện ấy ở đây xem.....xem cảm giác thế nào?"

" Con mẹ nó cậu bị điên hả, cậu đang nói cái gì vậy?"

Không để người kia có cơ hội mắng mình, Vương Nhất Bác chiếm lấy môi anh một lần nữa để khống chế khuôn miệng người kia, xong liền lần mò trở xuống bên dưới tấm chăn tiếp tục hôn lấy cơ thể anh.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác trượt dài xuống vị trí nơi thắt lưng của anh. Cậu ở trên da thịt mát lạnh của anh khẽ đảo một vòng, tựa như quyến luyến, lại tựa như hỏi ý, cứ mãi như vậy cho đến khi Tiêu Chiến mở miệng mắng.

"Cậu chơi đủ chưa?"

Đôi con ngươi trong suốt của Vương Nhất Bác khẽ đảo, cũng không phải là cậu cố tình, chỉ là sách vở so với thực hành vẫn còn kém xa, cậu cũng không thể ở trước mặt Tiêu Chiến mà múa rìu qua mắt thợ được.

Vương Nhất Bác tần ngần một lúc, cuối cùng vẫn dứt khoát một tay kéo xuống chiếc quần vướng víu của Tiêu Chiến đến ngang đầu gối. Hạ thân gợi cảm của anh hiện ra trước mặt cậu, kí©h thí©ɧ lúc này đã đánh thẳng lên đến đỉnh đầu, khiến Vương Nhất Bác môi khô lưỡi cũng khô.

Cậu chậm rãi tua chậm cuốn phim trong đầu, có chút vụng về cầm lấy phân thân nóng như lửa đốt kia. Lần đầu cầm đến vật thể không phải của bản thân, Vương Nhất Bác rối đến nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể nhớ đến trải nghiệm của lần trước, học theo Tiêu Chiến mà tuốt lộng một chút, nháy mắt nhìn thấy biểu cảm của anh đã có phần hơi mịt mờ, đinh ninh là bản thân đã làm đúng, lúc này mới có thêm chút tự tin mà vuốt lộng phân thân đã bắt đầu trướng to của anh.

Tiêu Chiến đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, anh khó khăn nén xuống kí©h thí©ɧ nơi hạ thân đang sung mãn kia mà thở dốc. Vương Nhất Bác càng lúc càng nắm tốt nhịp, ngay cả vị trí mẫn cảm của anh cũng đã phát hiện ra. Cổ tay hữu lực không ngừng nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, ngón tay cái ướt đẫm nước bọt của cậu như có như không khẽ miết nhẹ lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, khiến Tiêu Chiến anh cả người run rẩy, cổ họng đã chực chờ muốn phát ra âm thanh nỉ non da^ʍ mỹ, nhưng cuối cùng vẫn được chủ nhân gượng ép đè nén.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn ngắm nhìn vòng eo nhỏ gợi cảm của Tiêu Chiến mơ hồ vặn vẹo, cậu nhớ tới bộ dáng diễn viên nam kia cũng là đồng dạng như thế, chỉ có một điểm khác, người kia rêи ɾỉ đến là lợi hại, mà Tiêu Chiến trước sau lại vẫn vô cùng im lặng.

Cậu làm sai chỗ nào chứ?! Rõ ràng trình tự chính là như vậy!

À...

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra bước kế tiếp, cậu nhớ rõ ràng, hai diễn viên trong phim kia đã làm như vậy...

Chỉ có điều, cậu coi qua đúng là đã không ít, nhưng tự mình lâm trận thì cậu chẳng có chút kinh nghiệm. Nhớ tới câu khẳng định của bản thân trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng chốc cảm thấy bản thân thực ngu ngốc, rõ ràng là không có chút khái niệm, lại lớn giọng như thế.

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nảy ra được một kế sách. Cậu lúc này mới lên tiếng.

"Anh Chiến, tôi có nghe qua, cái gì mắt không nhìn được lại càng kí©h thí©ɧ hơn đó, anh nói có phải không?"

Tiêu Chiến lúc này đã bị kɧoáı ©ảʍ bên dưới truyền tới đánh cho mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ mà "Ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác giống như mở cờ trong bụng, đôi tay nhanh nhẹn kéo lên tấm chăn mỏng, che đi hạ thân của Tiêu Chiến. Bản thân cậu lại từ ở bên dưới, chui vào trong chăn, trong bóng tối tìm thấy phân thân đã kiêu hãnh ngẩng đầu của Tiêu Chiến, dứt khoát đưa lên trước miệng mà ngậm lấy.

Anh không nhìn thấy, có vụng về một chút cũng không sao! Vương Nhất Bác cười ngốc, tự khen bản thân mình thông minh, trong suy nghĩ đã không còn bao nhiêu phần thanh tỉnh của cậu lúc này vẫn đang sắp xếp lại trình tự diễn viên nam kia đã làm. Cậu thực lòng là muốn đem hết thảy những gì bản thân đã học được mà thử nghiệm trên người Tiêu Chiến, mà còn phải làm thật tốt nữa.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp thích ứng với bóng đêm đột ngột này, trước mắt chỉ còn lại một màu đen bất định. Khi thị giác tạm thời đình chỉ hoạt động là lúc khứu giác lên ngôi, Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng mùi hương nhàn nhạt trên thân thể của Tiêu Chiến, không nồng, nhưng lại quyến luyến vấn vương ở nơi khoang mũi không có cách nào xua đi.

Là mùi hương chỉ có ở duy nhất trên người anh.

Mùi hương đánh thức bản năng nguyên thuỷ nhất của một người đàn ông, thiếu niên Vương Nhất Bác mặc dù vẫn còn đôi chút rụt rè, nhưng dục hoả từ một nơi rất sâu trong đáy lòng bỗng chốc lan rộng. Vương Nhất Bác si mê hôn lấy "tiểu Chiến" đang đứng sừng sững, đầu lưỡi theo bản năng không ngừng ở trên phân thân anh mà trêu đùa.

Mỗi lần chiếc lưỡi ẩm ướt trơn tuột của Vương Nhất Bác cọ xát ở trên đoạn da thịt trần trụi kia, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy da đầu một trận tê tái, kɧoáı ©ảʍ từ bên dưới hạ bộ đánh thẳng lên đại não khiến Tiêu Chiến thần tình cũng mông lung, chỉ biết đôi mắt đã vương một tầng sương mỏng.

Tiêu Chiến vừa cảm thấy tức giận lại vừa có chút cảm giác sảng khoái. Anh cố nén một tiếng rêи ɾỉ đã muốn thoát ra khỏi cổ họng, bàn tay khẽ nắm lấy mớ tóc loà xoà trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, suy nghĩ bỗng nhiên loạn thành một mảnh. Rốt cuộc nên đẩy cậu ta ra, hay ấn cậu ta lại đây?!

Rõ ràng là bị một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch thao lấy, vì sao lại cảm thấy có chút kɧoáı ©ảʍ đánh sập lí trí thế này?

Vương Nhất Bác gần như đã có chút khái niệm về luật động của Tiêu Chiến. Anh lúc này hoàn toàn không thể thấy rõ nét mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thấy luật động bên dưới chăn không ngừng nhấp nhô.

Tên nhóc này thế mà lại nói đúng, cái gì không thể nhìn thấy lại khiến người ta kí©h thí©ɧ gấp vạn lần.

Tiêu Chiến đã sắp nhịn không được, cổ họng bất chợt phát ra một tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mĩ.

Tiếng bước chân vang lên xào xạc bên tai làm Tiêu Chiến nhất thời hồn lìa khỏi xác.

Có người tới!

Tiêu Chiến thần trí nhất thời bay mất không còn một mảnh!

Là Triệu Minh Viễn!

Anh ở trên này đã gấp đến đổ cả mồ hôi lạnh, Vương Nhất Bác lại làm như không hề nghe thấy, khoang miệng ướŧ áŧ kia vẫn không ngừng ở trên hạ thân anh làm loạn.

Tiêu Chiến cả giận, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được Vương Nhất Bác. Cậu ta cái miệng đang bận rộn như vậy, có lẽ cũng không thể lên tiếng. Nghĩ vậy, anh dứt khoát kéo tấm chăn bên dưới lên đến tận cổ, đầu gối cũng co lại, phần nào che bớt đi một Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong chăn hì hục, lại tuỳ tiện vơ hết thảy những vật dụng ở xung quanh có thể với tới, ném loạn ở phía dưới kia. Xung quanh lúc này đã là một mảnh hỗn độn, ở đây lại tối, có lẽ tên nhóc Triệu Minh Viễn kia sẽ không nhận ra.

Đến khi chất giọng quen thuộc của tên bạn thân vang lên, Vương Nhất Bác mới cả kinh!

Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này! Cái thằng nhãi ranh chết tiệt!

Vương Nhất Bác nhất thời đình chỉ luật động điên cuồng của bản thân, ở trong chăn vểnh tai lắng nghe.

"A! Bạn học Tiêu, cậu có nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu không?"

Vương Nhất Bác mặc dù đã dừng đi luật động, nhưng phân thân của anh vẫn như cũ ở trong khoang miệng ấm áp của cậu cương trướng, kɧoáı ©ảʍ vẫn còn đang chạy dọc sống lưng, đến mở lời ra cũng thấy khó khăn.

"Cậu...cậu ta không có ở đây, cậu đi chỗ khác kiếm đi!"

" Rõ ràng là cậu ta nói đi vệ sinh một lát sẽ trở lại mà, đã một tiếng trôi qua cậu ta biến mất xác đi đâu rồi chứ? Cậu có chắc là không nhìn thấy cậu ta hay không?"

"Tôi bảo không có chính là không có. Cậu có cần nhiều lời vậy không!"

Triệu Minh Viễn đánh mắt một vòng xung quanh lều, nhưng tiếc là không gian trong này lại tối tăm mờ mờ ảo ảo, định bụng sẽ bước lại gần Tiêu Chiến hơn một bước để ngồi xuống tám chuyện, nhưng chưa gì đã bị người kia đưa một tay mạnh mẽ kháng lại.

" ĐỨNG YÊN.....ĐỪNG LẠI GẦN! TÔI.....TÔI ĐANG THAY QUẦN ÁO!"

Bước chân hắn bị giọng nói gần như thét lên ấy làm cho khựng lại, một bước tiến cũng không dám nữa.

" Hả?? Cậu nằm thay quần áo á?"

" Ừ, đó...đó là thói quen của tôi!"

Triệu Minh Viễn lúc này thôi động đậy nữa, cậu hiểu ý lùi lại vài bước, tay chống lên hông bắt đầu hát bài ca kể khổ của mình.

"Cậu xem đi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả là một tên không trọng nghĩa khí, cũng không xem đứa bạn thân như tôi ra gì, rõ ràng đã hẹn hôm nay đi dã ngoại sẽ cùng nhau đi chơi, một bước cũng không rời, nay lại bỏ tôi một thân một mình thui thủi cậu thấy có quá đáng không?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền tức giận, cái tên hỗn đản này, cả ngày hắn cùng cô em họ hắn đã phá đám cậu, nay lại còn giở trò nói xấu.

Nội tâm Tiêu Chiến lúc này đã gào thét, cái tên này vì sao vẫn chưa đi, còn muốn đứng đây hàn thuyên tâm sự?!

Tiêu Chiến nhịn xuống du͙© vọиɠ của bản thân, biểu cảm trên mặt lại cố gắng giữ một vẻ trấn định, ôn tồn giải thích.

" Tôi thật sự không biết cậu ta đang ở đâu, chắc có lẽ kết giao được cùng cô gái nào đó ở lớp khác nên đang ở cùng cô ta rồi. Cậu tức giận làm gì?!"

Cô gái?

Vương Nhất Bác bị cuộc đối thoại kia làm cho tức giận, người này hát người kia xướng, tên Triệu Minh Viễn cậu tạm thời không trách nhất, nhưng còn Tiêu Chiến, anh rõ là biết cậu đang ở đâu làm gì mà cố tình hùa theo hắn ta công kích cậu!

Để xem cậu có làm chết "cô gái" này hay không!

Vương Nhất Bác ở dưới chăn liền tiếp tục công việc còn đang dang dở, hoàn toàn không quan tâm đến rốt cuộc là Triệu Minh Viễn có nhận ra không, đã đi hay chưa, đầu lưỡi cậu ở trên đỉnh phân thân kia đánh tới đánh lui, chỉ cảm thấy rõ ràng cơ thể mẫn cảm kia đang hốt hoảng mà run lên từng trận.

Triệu Minh Viễn thần tình không hay không biết lại đứng ở đầu lều mà tiếp tục.

"Bạn học Tiêu xem cậu ta đẹp trai như thế, cơ bản là cướp đi hết thảy những đoá hoa ngoài kia, một nụ hoa dập cũng không chừa cho tôi."

" Vậy...vậy..ư...à... Ông trời đúng là rõ ràng bất công?!"

Ở bên này là Triệu Minh Viễn không ngừng kêu ca than phiền, ở bên dưới là Vương Nhất Bác không ngừng ở trên phân thân đã trướng đau của anh mà mυ"ŧ mát, nhất thời tâm trí anh đã loạn thành một mảnh, khiến anh vô cùng khó khăn mà mở lời.

"Cậu đi mà trách cậu ta, trách tôi thì được.....ư...gì!"

Tiêu Chiến đang nói dở thì bị hành động của Vương Nhất Bác nhất thời làm cổ họng anh nghẹn lại phát ra tiếng rỉ nhẹ. Vương Nhất Bác không rõ là học từ đâu, khoang miệng ướŧ áŧ kia thế mà đang ở trên tinh hoàn của anh không ngừng trêu đùa mυ"ŧ mát, khiến thần trí anh đứt phựt, ngay cả chân cũng mềm nhũn.

Đầu lưỡi tham lam kia ở nơi tư mật nhất của anh không ngừng đảo tới, bàn tay lại hư hỏng không ngừng ở trên cặp mông tròn trịa của anh mà xoa bóp, cậu dùng tay mình tách hai chân anh ra một đoạn lớn hơn, cứ thế chui tọt đầu vào dưới mà dùng đầu lưỡi mình miết lên nếp nhăn co rúm chặt khít phía sau hạ thân ấy, chạm đến hậu huyệt mẫn cảm nhất trên cơ thể con người, Tiêu Chiến hoảng hốt mở to mắt cứng đờ người ra, bàn tay bên dưới như có như không cố kháng cự lại cái "chạm" ấy của Vương Nhất Bác, vừa cảm thấy tức giận, lại vừa bị kɧoáı ©ảʍ ướŧ áŧ nơi đầu lưỡi kia trêu đùa đến thẹn, trên mặt anh lúc này cũng đã hiện lên một tầng hồng hồng khó nhịn.

Triệu Minh Viễn đột nhiên thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì nữa mà nằm nhắm chặt mắt lại, cậu bỗng cảm thấy kì quái, ngay cả tiếng thở của anh cũng nặng nhọc, không phải là phát bệnh đấy chứ.

"Cậu bị bệnh hả, để tôi xem cậu có phát sốt không?"

Triệu Minh Viễn cũng không đợi Tiêu Chiến đồng ý đã chạy lại đến bên cạnh anh giữ một khoảng cách nhất định, vì cậu vẫn nhớ rằng người kia chính là đang thay quần áo, phép lịch sự tối thiểu tốt nhất là đừng nên đến lại quá gần, cánh tay hắn vươn ra ở trên trán anh kiểm tra nhiệt độ, lúc sau lại lẩm bẩm.

"Cũng không có nóng! Tiêu Chiến hay cậu ở đây đợi nhé, tôi đi kiếm thầy phụ trách!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói lời nào Triệu Minh Viễn đã chạy mất, trước khi đi còn vơ tay túm lấy mấy chiếc ba lô hành lý của bọn cùng lều đi theo.

Thằng nhóc thối này chân tay còn nhanh hơn cả miệng hắn!

Khi tiếng bước chân Triệu Minh Viễn đã dần khuất xa, lúc này Vương Nhất Bác mới kéo tung chiếc chăn che phủ trên người mình xuống, trườn lên phía trên Tiêu Chiến mà hôn lấy anh " Thằng chết tiệt đó nó nói gì mà nói lắm thế, tôi ở dưới chăn ngộp thở sắp chết rồi!"

" Khi nãy....khi nãy cậu làm gì vậy?"

Tiêu Chiến vẫn còn bị thứ cảm giác kɧoáı ©ảʍ khi ấy chiếm đóng, hơi thở bị kiềm nén hắt ra hổn hển, mắt anh khép hờ trân trối. Vương Nhất Bác cười cười liếʍ môi nhìn anh, tên nhóc quỷ này rốt cuộc là cậu trước đây thật sự không biết gì hay là đã giả vờ không biết thế?

" Chiến, anh có thấy thoải mái không?"

Cậu vừa nói, tay còn lại lần mò xuống bên dưới mà tiếp tục tuốt lộng, Tiêu Chiến lúc này đã bị du͙© vọиɠ lấp đầy lí trí, bao nghị lực của anh đã bị cậu thao túng đến điên loạn, thần trí không đủ sáng suốt để phân biệt được thứ gì nữa, mắt khép hờ, môi mấp máy thở dốc khẽ lời nỉ non " Bác...ư....làm tôi ra có được không?"

Nghe được câu nói gần như van xin ấy của anh, cậu vui sướиɠ điên cuồng trường xuống bên dưới mà ngậm lấy " tiểu Chiến" mυ"ŧ mát không ngừng, ma sát lên xuống đỉnh cả phần đâm sâu vào cuống họng, cái chạm vào nơi nóng ấm tư mật ấy khiến người bên trên toàn thân run rẩy, miệng tỉ tê những âm thanh da^ʍ mỹ vô cùng.

Vương Nhất Bác như nắm bắt được điểm kɧoáı ©ảʍ của anh, tốc độ di chuyển của khoang miệng ngày càng nhanh hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch còn không quên thỉnh thoảng miết nhẹ phần đỉnh đầu khiến nó rỉ ra chút dịch nhầy mặn chát.

" Ư~~ Bác...tôi đến, rút ra nhanh đi....ư~~~"

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe không thấy, cậu tiếp tục mơn trớn ma sát vật thể xinh đẹp cương cứng ấy trong miệng mình cho đến khi người kia dồn hết sức lực mà bắn ra một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng cậu.

" Ư~~~~~~"

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy co người lại, Vương Nhất Bác nuốt trọn chỗ tinh hoa nóng ấm tanh nồng ấy xuống cuống họng mình, đoạn ngồi dậy còn đưa ngón tay quệt lấy dòng dịch trắng đυ.c trào bên khoé mép, miệng tấm tắc đắc chí khen ngợi.

" Chiến....của anh thật ngon!"

" Sao không nhả ra mà lại nuốt nó?"

" Tôi muốn nếm thử anh, như bọn họ đã làm trong phim..."

" Rốt cuộc cậu xem bao nhiêu bộ phim rồi mà thành ra nông nỗi này hả?"

Anh lườm cậu, đưa tay vơ lấy tấm chăn đáng thương bị nhào nát nhăn nhúm bên cạnh mình mà phủ lên tới cổ, Vương Nhất Bác lúc này mới nhích người nằm lại bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve những lọn tóc bết dính mồ hôi ướt đẫm bên sườn khuôn mặt Tiêu Chiến, thều thào trả lời.

" Rất nhiều đó! Nhiều đến nỗi tôi nghĩ tôi bị nghiện luôn rồi...."

" Cậu.....đồ trẻ hư!"

" Cảm giác làm chuyện này trong rừng, không tệ đúng không?"

" Ừ....cũng là lạ!"

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, ánh mắt ôn nhu nhìn người bên cạnh mình tiếp tục

" Chiến, anh thấy biểu hiện của tôi hôm nay thế nào? Bài kiểm tra có được điểm A không?"

Anh lại lườm cậu, nghĩ lại đoạn thời gian khi nãy bị cậu thao túng đến phát điên lại đỏ mặt ngượng ngùng đôi chút

" Được, giỏi lắm!"

" Vậy....giỏi thì có được thưởng không?"

" Thưởng? Cậu muốn thưởng gì?"

Vương Nhất Bác đưa tay mình luồng vào bên trong tấm chăn mà cầm lấy tay anh đặt xuống đũng quần mình, nơi mà cho dù lớp vải quần ấy thô ráp đến đâu cũng không thể che đi vật cương cứng hung hãn đang bị kiềm chế nhấp nhô lên từ bên trong.

" Chiến....tôi cũng muốn được thoải mái! Tới lượt tôi có được không?"

Anh phì cười, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã bị nghẹn đến phát điên rồi, dù gì biểu hiện của cậu hôm nay cũng không tồi, anh cũng không có hà cớ gì phải bắt cậu nhịn nữa.

" Hôm nay cậu thể hiện rất tốt, tôi cho cậu một đặc cách, muốn tôi dùng tay hay.....dùng miệng?"

Nghe đến đây Vương Nhất Bác sửng sờ đưa mắt nhìn anh, cậu có đang nghe lầm không, chẳng phải trước đây anh luôn cự tuyệt nhất quyết không chịu khẩu giao hay sao? Với đề nghị béo bở này, cậu đương nhiên sẽ chọn phương án thứ hai rồi.

" Dùng....dùng miệng được không?"

" Được. Giao dịch thành công."

Dứt lời anh liền trường người xuống bên dưới cậu mà bắt đầu, cả đêm hôm đó hai người bọn họ cứ thế mà quấn lấy nhau trên nền lều thô ráp, cũng may là còn có chiếc chăn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị mang theo, nếu không sáng mai hai người bọn họ đã hai thân bầm tím mất rồi.

Trời cũng đã trở khuya, thầy phụ trách không tới, bọn bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy trở về lều, hai người bọn họ thầm nghĩ có lẽ bọn chúng ham vui quá nên đã cắm cọc ngoài sân luôn rồi, suy nghĩ đắn đo một chút, cuối cùng cậu và anh cũng mặc lại quần áo chỉnh tề, chung chăn ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

" Chiến, anh đã hết giận tôi chưa?"

"Rồi!"