Chương 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của a viễn

" bộp..."

*vo ve vo ve*

" bộp bộp..."

Sau khi tan hội trại, ai nấy đều rã đám đi về hướng lều của mình. Bọn Minh Mẫn gồm năm sáu đứa hôm nay được phân chia ở cùng với Triệu Minh Viễn và Vương Nhất Bác, cả tụi đang khoác tay nhau cười đùa rôm rả đi về hướng lều trại của bọn chúng mà trong lòng thầm nghĩ rằng đêm nay hẳn sẽ là một đêm không ngủ nữa rồi. Trong đầu bọn chúng lúc này đã định sẵn muôn vàng trò chơi nhóm hấp dẫn như đánh bài quỳ gối, xoay vỏ chai nói sự thật, kể chuyện ma giữa đêm khuya trong khu rừng tối mịt không bóng đèn này thì quả thật không còn gì sánh bằng.

Lều trại lớp 12A1 được đặt ở phía ngoài cùng so với các lều lớp khác vì thế các cột ánh sáng ở giữa sân mà đoàn trường đã dựng lên cho mọi người sử dụng xem như không đủ lực chiếu đến khoảng đất này xa đến như vậy được.

Càng đi xa hội trại, không gian xung quanh càng trở nên tối đen hơn.

Cả bọn Minh Mẫn khi gần đến lều của bọn chúng thì bỗng dưng khựng lại, cả đám nheo nheo mắt nhìn chằm chằm nơi gốc cây cổ thụ cách cửa lều ra vào một khoảng không xa, nơi có một bóng người đang ngồi bẹp dưới sàn đất cát lạnh lẽo, xung quanh là mấy chiếc ba lô hành lí trông có phần quen mắt.

Là ba lô của bọn chúng!

" Này Triệu Minh Viễn, mày làm gì ngồi ở đây thế, tại sao không vào lều ngủ đi, mà làm gì ôm ba lô tụi tao ra đây hết chi vậy thằng kia?"

Hắn phủi người đứng lên, sẵn tiện ném đống ba lô đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất sang chỗ bọn chúng, miệng lầm bầm chửi mắng.

" Lều mình bị rách rồi, qua lều khác ở đi!"

" Hả?? Sao lại rách, rõ là khi nãy vẫn còn bình thường cơ mà?"

" Tao nói là rách thật rồi mà, lại rách ngay miếng lót sàn đó, tối ngủ không khéo là sâu bọ nó chui vào quần áo tụi bây cắn hết cả đám cho xem."

" Rách ra làm sao để bọn tao vào xem thử coi có vá được không?"

Triệu Minh Viễn đứng chắn trước mặt bọn Minh Mẫn nói giọng điệu chắc nịch, bọn kia nghe xong vẫn không tin vào tai mình, mắt đầy vẻ nghi hoặc, ngay lập tức lấy tay đẩy hắn sang một bên định ý sẽ vào trong xem tình hình một lát, nhưng tiếc thay tên Viễn nhanh tay lẹ mắt, một phát liền dang rộng hai tay lùa cả đám ra ngoài, còn xì xầm gì đó khiến cả đám mặt mày tái nhợt không còn giọt máu.

" Lại gần đây tao kể tụi bây nghe cái này!"

" Kể gì mà mặt nghiêm trọng đáng sợ vậy? Kể nhanh còn vào vá lều để chơi trò chơi nữa này!"

" Tao không giấu gì tụi bây, khi nãy tao vào nằm ngủ thì thấy gì đó cấn cấn ở lưng, cứ tưởng là phần đá lỏm chỏm gì đó bên dưới, ai dè.... ai dè

tao lật miếng lót lên thì thấy......"

" Thấy gì...thấy gì?!"

Gương mặt hắn tỏ vẻ quỷ dị, giọng nói cố ý trầm khàn thều thào hơn bình thường một chút, mắt đánh một vòng như sợ ai đó xung quanh nghe thấy.

" Thấy.....thấy hũ đựng hài cốt chôn ở bên dưới."

"AAAAAAA!!!!"

" Suỵt! Tụi bây nhỏ tiếng thôi, thầy phụ trách mà nghe thấy thế nào cũng không tin, lão ta sẽ bắt tụi mình tối nay phải ngủ chung trong cái lều này đấy!"

Bọn Minh Mẫn nghe xong sợ đến khϊếp vía, ai nấy đều tự động đứng sát lại gần nhau ôm ba lô mình run lên cầm cập, cả đám dè dặt đánh mắt nhìn lại chỗ cửa lều có miếng bạt đang kéo kín, bên trong tối ôm như mực, thỉnh thoảng vài ngọn gió thổi ngang làm miếng bạt vỗ vào nhau "lạch bạch...lạch bạch"

Khi nhìn thấy cả đám bắt đầu có phản ứng, Triệu Minh Viễn liền tiếp tục câu chuyện doạ ma của mình, mỗi lời nói hắn nói ra như được minh hoạ thêm bằng cái lạnh buốt của sương đêm, tiếng ve sầu réo rít kêu inh õi, vài tiếng lá cây xào xạc vỗ vào nhau phát ra từ bốn bề tĩnh lặng khiến bọn Minh Mẫn vài phút trước còn hùng hổ đòi xông vào kiểm tra vá lều lúc này đã sợ hãi lùi lại thêm vài bước.

" Vậy....vậy tối nay tụi mình phải ngủ ở đâu? Tao là tao không ngủ chung với cái hũ hài cốt đó rồi đó!"

" Tao cũng vậy....tao cũng vậy...!!"

Cả đám nháo nhào lên, lúc này tên Viễn mới đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu giữ im lặng, sau đó thều thào vài câu man rợ khiến cả bọn gật đầu răp rắp nghe theo.

" Thì bây giờ đành qua xin ở nhờ bọn lớp mình ở lều khác chứ sao nữa, tao là tao không sợ tối nay bị ma hù, mà tao sợ nhất là nó hợp vong đứa nào rồi ngày mai đi theo về tới tận nhà, là chết toi hết nha!"

" Thôi....tụi...tụi bây ở lại, tao đi qua lều bọn Bách xin tá túc...Bye bye..!"

Một đứa trong nhóm chưa gì đã ôm ba lô trong người cong chân lên chạy, vài đứa sau đó đều làm y hệt theo, phút chốc nhóm năm sáu người đều rã đám biến mất ở các túp lều khác nhau.

Triệu Minh Viễn thở dài đứng dựa vào gốc cây cổ thụ, tay lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần sau, bật nắp ấn ấn vài dòng chữ gì đó rồi gửi đi.

[ Thằng ranh con, đã "xong" chưa? Mày thiếu tao một chầu mì bò đó nha, à không phải là ba chầu, tao đã đuổi cỗ bọn cùng lều giúp mày hết rồi nhá, tao mà không ứng phó kịp thời là mày và bạn học Chiến của tao đã xong đời rồi!]

*tít tít*

[ Chưa xong, canh chừng giùm tao tiếp đi! Lỡ thầy phụ trách sang rồi sao? À mà bạn học Chiến nào của mày? Ăn đấm không?]

*tít tít*

[ Khỉ nè! Mà này tụi bây rên nhỏ xíu được không? Tao đứng ngoài lều còn nghe!]

" Bác... ai vậy? Ư~~~"

" Haha, không có ai đâu, tên Viễn ấy mà, Chiến chỗ đó....ngậm lấy nó... Ưmmm~~"

Tôi là Triệu Minh Viễn, và Vương Nhất Bác là thằng bạn thân nhất suốt ba năm cấp ba của tôi. Ngày hôm nay được dịp đang rảnh rỗi bị bắt làm vệ sĩ canh gác của nó, tôi sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình cho mọi người nghe, rằng một thằng mang danh bạn thân như tôi đã phải khổ sở như thế nào!

Hôm nay là buổi dã ngoại của trường mà bọn khối tôi đã háo hức suốt mấy tuần qua, cứ tưởng rằng ngày nghỉ ít ỏi này tôi sẽ được vui chơi thỏa thích, còn có cơ hội làm quen tán tỉnh các nữ sinh lớp kế bên nhưng chính thằng bạn thân mà bọn con gái trong Nhạc Hoa thường ưu ái gọi bằng một danh xưng vô cùng mến mộ " Học trưởng Vương", chính nó đã huỷ hoại cả chuyến dã ngoại của tôi như thế nào!

Tôi thật khổ quá mà!

Khi biết được rằng khối 12 sẽ tổ chức đi dã ngoại và được phép dẫn một người trong gia đình theo, ngay từ đầu tôi đã bị cô em họ tôi - Triệu Tiểu My tìm đến tận nhà và ở lì đấy đến tận khuya để năn nỉ tôi mang em ấy theo, tôi lúc đầu nhất quyết bảo không thì em ấy lại hết khóc lóc ỉ ôi đến mang chuyện tư mật của tôi ra mà đe doạ uy hϊếp, bảo rằng nếu không mang nó đi theo thì mọi bí mật nào là trốn học đi chơi đến việc yêu đương hẹn hò nơi lớp học cho bố mẹ tôi nghe, mà tôi thì thể nào chẳng hiểu được những thứ đó mảy may đến tai ba mẹ tôi thì cái mạng bé nhỏ này trong một đêm sẽ bị băm ra ngàn mảnh mất.

Miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, sau đó tôi còn phải bất đắc dĩ trở thành gia sư tình yêu cho nó, nào là nghĩ ra trăm phương nghìn kế để giúp nó chinh phục được trái tim của "Vương lão sư" mà nó thầm ngưỡng mộ.

Đứng trên cương vị khách quan, tôi thật chẳng hiểu nổi bọn nữ sinh trường tôi bọn họ nghĩ gì trong đầu, Vương Nhất Bác ngoài việc học giỏi và cái mã khá cao ráo ưa nhìn một chút, ngoài ra chẳng có gì gọi là thú vị cả.

Hắn chưa từng biết trốn học là gì, một ngày cũng chưa từng, thể thao chẳng thèm chơi, rượu bia cũng không biết uống, ngay cả việc hẹn hò yêu đương với con gái cũng không hấp dẫn được hắn. Nếu bảo tôi dùng một từ để mô tả về tính cách của Vương Nhất Bác, chắc hẳn tôi sẽ không đắn đo suy nghĩ mà lập tức trả lời rằng đó chính là "vô vị".

Thế mà cái tên mà tôi gọi là vô vị đó dạo này đây hình như đã biết yêu rồi, hắn ta còn hay rơi vào trạng thái tương tư sầu lắng, đôi khi còn không thèm làm bài tập về nhà, điểm số trên lớp với cậu ta dường như không còn là thứ hắn ta quan tâm hàng đầu nữa.

Bọn trong trường cũng dần đồn đại nhiều hơn về việc "Học trưởng Vương" tài sắc vẹn toàn của 12A1 đã có người yêu, và người ấy là ai thì cuối cùng hôm nay tôi đã được tận mắt diện kiến.

Dung mạo của cậu ta, người mà tôi cả ngày hôm nay đã gọi là "Bạn học Tiêu", thật sự không phải là dạng tầm thường.

Làn da cậu ấy trắng mịn không một vết tì, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ xen lẫn vài lọn highlight bạch kim, dáng người thanh thoát uyển chuyển, đôi mắt trong veo như nước đầu hạ khi chuyển mùa, giọng nói ngọt ngào như rót từng khúc mật vào tai, với cái dáng vẻ này, ngay cả tôi khi mới tiếp xúc với cậu ấy chỉ vừa được vài tiếng đã vô thức trở nên xiêu lòng yêu thích, chả trách sao thằng bạn thân tôi - Vương Nhất Bác lại vì cậu ta mà thần trí đảo điên đến như vậy.

Cả ngày hôm nay phải tò tò theo sau hai người đó làm tôi bực bội đến phát điên, nhưng vì đã hứa với cô em họ của mình nên tôi mới đành phải giả vờ giúp em ấy cho trọn kế hoạch ước giao này vậy.

Vốn tưởng cái trò theo đuổi này vốn rất tẻ nhạt, nhưng thật ra khi thấy cái vẻ mặt ghen tuông của Vương Nhất Bác khi tôi tiếp cận Tiêu Chiến, tôi lại nổi ý muốn trêu ghẹo hắn ta thêm một chút. Tên kính cận mọt sách này, đã bao giờ tôi mới có dịp chọc hắn ta điên tiết lên chứ, đến cuối cùng cho đến ngày hôm nay tôi cũng tìm được điểm yếu của hắn rồi.

Thì ra điểm mềm yếu nhất của Vương Nhất Bác cao lãnh bất cần không ai khác chính là "Bạn học Tiêu".

Nhưng chọc ghẹo hắn ta cả ngày cũng đến lúc chóng chán, vốn định để hai người bọn họ có chút ít thời gian ở bên nhau, nên tôi đã giữ chân Tiểu My lại để em ấy không tò tò theo sau Vương Nhất Bác nữa.

....

Đêm xuống trời cũng trở lạnh hơn nhiều, tôi định bụng sẽ về lều trại lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên thì vô tình chứng kiến được một cảnh tượng mà đến bây giờ tôi vẫn ước gì mình khi nãy đừng trở về làm gì, thà mặc cơ thể lạnh cóng còn hơn!

Đoạn tôi đi đến gần lều, bước chân tôi bỗng dưng chậm lại một nhịp, giác quan của tôi lúc ấy đã mách bảo rằng có gì đó không đúng đang diễn ra bên trong, và tôi nghĩ giác quan ấy của tôi cho đến thời điểm hiện tại là không sai chút nào!

"Ưm~~"

Tôi đã nghe thấy âm thanh thở dốc cùng những tiếng rêи ɾỉ ái muội văng vẳng phát ra từ bên trong lều.

Tôi đờ người nín thở một bận, ở cái độ tuổi mới lớn hiếu kỳ của tôi cùng với quyển lịch sử tình trường dài thăm thẳm như thế, làm sao tôi lại không biết những âm thanh mà tôi vừa nghe được nó là loại âm thanh được tạo ra trong trường hợp gì cơ chứ, đặc biệt là trong những cuộn "băng đĩa" mà bọn lớp bên đã cho tôi mượn, thứ âm thanh bên trong này có phần thực tả đến bội phần!

Tôi cố nheo mắt dụi tai để trấn an lại thần trí mình, sau đó liền lấy hết can đảm hé mở miếng bạt che chắn ấy ra, đập vào mắt mình là một đống ngổn ngang cùng Tiêu Chiến đang nằm ở giữa, tấm chăn nhào nát phủ lên tận cổ mình.

"A! Bạn học Tiêu, cậu có nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu không?"

Tôi giả vờ hỏi han vài câu qua loa.

Cái ánh sáng nghèo nàn trong lều ấy khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt cậu ta, nhưng nhãn quang tôi rất tốt, trong luồng tối như vậy mà tôi vẫn mờ mờ ảo ảo thấy được một thứ bất thường gì đó đang nằm bên dưới tấm chăn kia, chẳng hạn như thân hình của một người khác chẳng hạn đang nhô lên.

" ĐỨNG YÊN.....ĐỪNG LẠI GẦN! TÔI.....TÔI ĐANG THAY QUẦN ÁO!"

Trong nháy mắt tôi đã biết sự tình hiện tại là gì, trong bụng liền cảm thấy buồn cười như vỡ hội. Cùng với những gì tôi nghe thấy khi nãy từ bên ngoài, và bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này, tôi mạnh dạn đoán rằng người bên dưới tấm chăn kia chính là thằng bạn thân của tôi - Vương Nhất Bác.

Tôi sau khi bị tiếng hét thất thanh đó của Tiêu Chiến doạ đến bật lùi lại một bước, tôi liền đánh mắt một vòng xuống nơi đang nhô lên bên dưới chăn kia mà trong lòng không khỏi thích thú muốn tỏ ý chọc ghẹo một lát mới có ý định rời đi.

Hai người bọn họ đang cả gan làm chuyện gì ở đây vậy? Nếu hai người đã không sợ người khác nhìn thấy thì để tôi góp phần làm nó gây cấn thêm một chút. Hahaha!

Chẳng phải tôi là người đã từng nói với Vương Nhất Bác về việc làʍ t̠ìиɦ ngoài trời nơi vắng vẻ nó kí©h thí©ɧ đến cỡ nào hay sao, bây giờ chưa gì hắn ta đã áp dụng ngay và luôn bài học vừa lãnh thụ ấy lên "bạn học Tiêu" mất rồi.

Đúng là tên này lù khù vác cái lu chạy nha!

"Bạn học Tiêu xem cậu ta đẹp trai như thế, cơ bản là cướp đi hết thảy những đóa hoa ngoài kia, một nụ hoa dập cũng không chừa cho tôi."

Hahaha....Vương Nhất Bác để tao xem hôm nay xong chuyện mày có bị "bạn học Tiêu" giận một phen vì tội lăng nhăng hay không?

" Vậy...vậy..ư...à... Ông trời đúng là rõ ràng bất công?!"

Có nhầm hay không? Tôi hình như vừa nghe cái tiếng gì đó trong câu nói của Tiêu Chiến.

Tôi đánh mắt lảng tránh một lát, có phải tôi vừa nghe thấy tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cậu ấy hay không?

Chết tiệt! Càng đứng lâu trong bóng tối, nhãn quang tôi lúc này đã nhìn thấy rõ ràng hơn rồi, đưa tay dụi dụi mắt mình một lúc sau lại đặt mắt nhìn chằm chằm vào nơi có lẽ Vương Nhất Bác đang nằm ở dưới chăn.

Nó chính là đang di chuyển lên xuống!

Lại còn phát ra những âm thanh dịch thể va chạm đến nhớp nháp!

Vương Nhất Bác, mày quả thật không coi tao ra gì hả thằng kia! Bố mày còn đứng sờ sờ ở đây đây này!

Tôi lại mạo phạm đưa mắt lên nhìn Tiêu Chiến, lúc này cậu ta đã không thèm nhìn đến tôi nữa rồi!

Gương mặt cậu ấy hướng lên trần lều, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn đến tôi còn có thể nghe thấy, đôi mắt khép hờ như đang lạc trôi về phương nào, cánh tay bên dưới chăn còn cố đẩy đẩy thứ gì đó ra khỏi người mình.

Chết tiệt thật! Tôi không thể tiếp tục đứng ở đây được nữa, kẻo xong chuyến này lại bị lẹo mắt mất. Phải đánh bài chuồn nhanh thôi!

"Cậu bị bệnh hả, để tôi xem cậu có phát sốt không?"

Tôi giả vờ chạy đến gần Tiêu Chiến đưa tay lên trán cậu ta dò xét một lúc, tôi hồi hộp căng thẳng đến phát điên, đến nhìn tôi còn không dám nhìn vào cậu ấy. Hỏi han vài câu qua loa sau đó giã lã rồi lấy cớ tìm cách ra ngoài.

"Cũng không có nóng! Tiêu Chiến hay cậu ở đây đợi nhé, tôi đi kiếm thầy phụ trách!"

Tôi nói lớn với cậu ta cũng đồng thời để tên Vương Nhất Bác ở dưới chăn nghe thấy rằng tôi "sẽ - đi - tìm - thầy - phụ - trách", nhưng thật ra hàm ý cũng chỉ muốn nói rằng bọn họ hãy nhanh chóng xử lý xong "nhu cầu" của bản thân trước khi người khác ngoài tôi phát hiện ra cảnh tượng này.

Nhưng lại có một luồng suy nghĩ khác chạy ngang đại não tôi, có lẽ bọn họ lúc này sẽ chẳng có thời gian tâm trí mà suy nghĩ ra được cái hàm ý sâu xa đó của tôi đâu, tôi thà tự mình ra tay trước khi thằng bạn thân của tôi bị mời lên phòng thầy hiệu trưởng còn hơn.

Nếu nói về học hành thi cử tôi chắc chắn sẽ không địch lại Vương Nhất Bác, nhưng nếu nói về mưu mẹo xử lý tàn dư chơi bời thì mười hắn ta cũng không bằng lại tôi!

Trước khi chạy ra khỏi lều, tôi đã nhanh tay vơ lấy năm sáu chiếc ba lô của bọn cùng lều mang theo chung hì hục chạy đến gốc cây gần đó mà thả xuống.

Cứ thế mà tôi lại trở thành tên canh gác bất đắc dĩ cho hai người bọn họ, những đứa học sinh khác đi ngang qua tôi đều ném cho tôi những cái nhìn không mấy thiện cảm. Cả cơ thể quý báu của tôi vì hắn ta mà ngồi cả buổi ở đây đã bị côn trùng đốt đến sưng người luôn rồi.

Thật là mất mặt chết Triệu Minh Viễn tôi mà!

*tít tít*

[ Viễn, tao "xong việc" rồi, nhưng mà mày đừng về lều, sẵn vậy rồi tối nay mày ngủ ở lều khác luôn đi nhé, tao không muốn bị làm phiền! Cảm ơn bạn thân!]

" Con mẹ nó Vương - Nhất - Bác, ngày mai mày sẽ biết tay tao!"

.

.

.

——————————————Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của a viễn Đừng quên VOTES,COMMENTS và FOLLOWS Claire nhéThiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của a viễnThiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của a viễn Có đứa bạn thân như A Viễn thật xứng đáng mọi người nhỉ, không cần nói đã tự hiểu ý mà xử lý chướng ngại vật cho bạn mình. Claire cũng muốn có một đứa bạn thân tâm lý như thếThiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 11-2: Phiên ngoại: Buổi cắm trại của a viễn