Chương 3: Tiếp cận

" Tiêu Chiến...em hãy giúp tôi quyến rũ nó, làm cho nó yêu em, say mê em đến sống không bằng chết có được không?"

" Bằng cách nào?"

" Tôi biết em có cách, em thông minh như vậy mà. Hãy làm cho cái thằng bất tài vô dụng đó rớt kỳ thi đại học sắp tới này đi, chặt đứt tương lai của nó cho tôi!"

" Nhưng nó là em anh?"

" Chẳng phải em nói rằng sẽ giúp tôi dọn hết những kẻ nào dám cản đường của tôi sao? Nếu tôi nói rằng nó là trở ngại lớn nhất, em có dám vì tôi mà huỷ hoại nó không?"

Ngón tay thon dài miết trên khuôn ngực vạm vỡ cứng rắn ấy, anh đưa tay vẽ lên một vòng tròn nơi vết sẹo thành hình từng bị chém ngang, giọng nói uỷ mị khẽ lên tiếng.

" Vậy phần thưởng của em lần này là gì?.....Nếu em hoàn thành tốt nó?"

" Nếu em hoàn thành tốt nó, tất cả những gì em muốn tôi sẽ đều đáp ứng em, vị trí phu nhân tương lai của Vương gia ngay bên cạnh tôi, tất nhiên sẽ thuộc về em, còn cả điều mà em luôn khao khát nhất... không phải là một lần được nằm dưới thân tôi mà rêи ɾỉ hay sao?....Rồi em sẽ được toại nguyện!"

" Hahaha được thôi....anh hứa đó nhé!"

" Tiêu Chiến...tôi có bao giờ lừa gạt em?"

.

.

.

.

Vương Vân Thiên - đại thiếu gia nhà họ Vương, anh em cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác, hắn là con vợ lẽ, mẹ hắn đã mất từ khi hắn vừa ra đời, ngay cả diện mạo của bà ra sao một lần hắn vẫn chưa được diện kiến, khi hỏi về bà ấy, cha hắn một mặt tức giận, còn quát tháo rằng hắn chính là tàn dư trong những sai lầm mà lão ta đã ngu ngốc phạm phải thời son trẻ. Là một người tài giỏi, mưu trí và diện mạo xuất chúng hơn người, nhưng vì cái danh là con vợ lẽ, hắn chưa bao giờ được mọi người trong gia đình nội ngoại công nhận, ngay cả chính cha ruột của mình cũng vậy.

Dù được Vương gia nuôi dưỡng từ nhỏ, mang danh là đại thiếu gia nhà họ Vương nhưng hắn chưa bao giờ được đối xử như con chính thất. Cho dù hắn ta có cố gắng đến đâu, nỗ lực đến đâu thì vẫn không bằng "em trai" hắn - Vương Nhất Bác.

Ngay cả quyền thừa kế Vương thị, ba hắn đã từng thẳng thắn đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố rằng, vị trí cao nhất đó chắc chắn phải thuộc về Vương Nhất Bác. Tài sản thừa kế sau này hắn vẫn sẽ được chia, nhưng vị trí chủ nhân của Vương gia hắn có mơ cũng đừng dám nghĩ tới.

Sự đố kỵ trong hắn như được nung nấu suốt từng ấy năm qua, một người đầy tham vọng như Vương Vân Thiên hắn làm sao có thể để bản thân mình ngồi ở vị trí thứ hai trong khi tên bất tài vô dụng kia không một chút nỗ lực lại có thể chễm chệ ngồi trên vị trí thứ nhất?

Thời cơ mà hắn chờ đợi bao năm qua cuối cùng đã đến, hắn biết rằng chỉ đến khi hắn hạ bệ được "em trai hắn"- Vương - Nhất - Bác, thì lúc đó cái vết nhơ trong cuộc đời hắn mới có thể gột rửa được. Từ nhỏ hắn vẫn luôn biết rằng, nếu cả đời này hắn muốn thoát khỏi cái danh con vợ lẽ, ngóc đầu lên giữa cái xã hội này, thì hắn nhất định phải làm chủ nhân cao nhất của Vương gia.

Vương Nhất Bác - nhị thiếu gia nhà họ Vương, là em cùng cha khác mẹ với Vương Vân Thiên, mẹ cậu là Hoa Giai Nghi, là thiên kim tiểu thư duy nhất của Hoa gia. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã là một vị công tử thế gia chính hiệu, cậu lớn lên trong sự cưng chiều bảo bọc của mọi người xung quanh, mọi thứ tốt nhất mà Vương Vân Thiên không có được, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ có.

Cậu từ nhỏ đã được mẹ cho học đàn, học vẽ, làm thơ, có gia sư riêng kèm cặp trong tất cả các môn học trên lớp..... hay nói cách khác, mọi bộ môn nghệ thuật chính thống mà những đứa trẻ trong gia đình có tiền thời bấy giờ mới có điều kiện được học qua, Vương Nhất Bác là một trong số đó.

Trái ngược với người anh trai lớn hơn mình đến sáu tuổi vô cùng độc đoán kia, cậu là một người hiền lành chất phác, tính tình thiện lương chưa hề tham muốn điều gì, ở trường cậu là một học bá ngoan ngoãn trong mắt thầy cô và là một cậu bạn cùng lớp khá thân thiện và tốt tính đối với bạn bè của mình. Nếu so với những đứa con trai cùng khối khác, Vương Nhất Bác cũng được xem là một trong những học trưởng có chút tiếng tăm được nhiều người ngưỡng mộ, cậu học giỏi, lạnh lùng, khá đẹp trai và đặc biệt có gia thế cực kì tốt, chỉ cần những yếu tố cơ bản đó thôi đã vô tình khiến biết bao nhiêu cô nữ sinh bất chấp điếu đổ vì cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại vô cùng tẻ nhạt!

Cậu không thèm quan tâm tới những bức thư tình chất đống trong học bàn, hay những lời tỏ tình vu vơ với cậu trên hành lang. Cuộc sống của cậu buồn chán đến mức chỉ biết quanh quẩn suốt ngày với cặp kính cận dày cui mà vùi đầu vào sách vở. Người ta còn đồn đại rằng học bá Vương Nhất Bác không hề biết yêu, dây thần kinh cảm xúc của cậu bị hỏng rồi, trong trường có bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp chạy đến thổ lộ với cậu, cuối cùng ngay cả một cái nhìn cậu cũng không thèm đáp trả lại người ta.

Vương Vân Thiên và Vương Nhất Bác trước đây vốn không sinh sống ở cái phố này, Bắc Kinh là nơi mà họ từng ở. Anh em bọn họ chỉ vừa chuyển đến đây tầm khoảng ba năm trở lại đây, hay chính xác hơn là khi Vương Nhất Bác vừa bước vào lớp mười.

Ba mẹ bọn họ - Vương Hạo Hiên và Hoa Giai Nghi là cặp đôi bố mẹ cực kỳ tham công tiếc việc, Trùng Khánh cũng là quê hương của ông bà trước đây, từng nghĩ Bắc Kinh sẽ là nơi tốt nhất để sinh sống nhưng cuối cùng ông bà lại quyết định đưa Vân Thiên và Nhất Bác trở về quê hương mình để làm việc và học tập, ở đây Vương Vân Thiên tiếp quản vị trí giám đốc một chi nhánh con của Vương Thị ở Trùng Khánh còn Vương Nhất Bác thì bắt đầu ba năm cấp ba của mình ở trung học Nhạc Hoa.

Gia đình đoàn tụ chưa được bốn bữa, lời hứa mà Vương Hạo Hiên đã từng bảo rằng từ đây về sau cả gia đình bọn họ sẽ chuyển đến Trùng Khánh ở cuối cùng cũng chỉ còn lại hai anh em bọn họ ở lại vùng đất này. Căn biệt thự rộng lớn bậc nhất ở đây cơ bản chỉ còn hai anh em bọn họ sinh sống, ba mẹ mình thì nay đây mai đó, cứ họp hành triền miên, cuối cùng mỗi người một gian nhà, không ai động vào ai mà đã độc lập chung sống với nhau được gần ba năm trời.

Trường Trung học Phổ Thông Nhạc Hoa.

*renggggggg....*

Hồi chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, đám học sinh trong lớp 12A1 cứ như vớ lấy được mùa, vẻ mặt buồn ngủ méo xẹo sau cái tiết Văn học vừa rồi cuối cùng cũng được hồi chuông ấy cứu rỗi. Ai nấy nháo nhào cất tập sách của mình vào ba lô rồi hớn hở ra về.

" Này Vương Nhất Bác, đi ăn mì bò trước cổng trường với tao không? Lâu rồi không ăn thèm quá!!"

" Không đi, về nhà học bài mai kiểm tra một tiết."

" Tao khâm phục mày thiệt, học gì mà học từ sáng tới chiều từ chiều tới tối, không biết chừa thời gian để còn hưởng thụ cuộc sống! Chẳng hạn như nhắn tin tán tỉnh mấy cô em khối dưới, rồi còn đi ăn nhậu với bạn bè đồ nữa chứ?"

" Không hứng thú! Mày thích thì tự đi, tao về đây!"

" Ơ...thế là không đi ăn mì thật á?"

" Nhắn tin rủ mấy đứa em gái cấp dưới của mày đi, không chừng tụi nó đồng ý đi cùng đó."

Vương Nhất Bác dứt câu liền đeo chiếc ba lô của mình trên vai mà đi ra khỏi lớp học, để lại tên Triệu Minh Viễn - một người bạn khá thân của cậu ở lại sau lưng với bộ dạng hết sức khó coi, miệng còn đang không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Cậu đi xuống nhà gửi xe móc trong túi ra tấm phiếu gửi đưa cho bác bảo vệ, song dắt chiếc chiến mã của mình ra khỏi cổng trường. Vương Nhất Bác dù nổi tiếng là thiếu gia nhà giàu có tiếng trong trường Nhạc Hoa này, nhưng một lần cậu cũng chưa từng phô trương về thân thế của bản thân, cậu đi học bằng xe đạp như những đứa bạn đồng trang lứa khác, không xe đưa kẻ đón, cứ thể mà ung dung tự tại trải qua ba năm cấp ba lẳng lặng như một cậu học sinh trung học bình thường.

Cho đến khi cậu gặp người ấy!

" NÀY NHÓC!"

Vẫn như thường lệ, học sinh phải dắt xe đạp của mình ra hẳn khỏi cổng trường thì mới được phép leo lên chạy, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu đang một tay dắt xe đi, một tay định cắm chui iPod vào tai thì bỗng dưng bị một tiếng gọi lớn từ phía sau làm cho dừng bước. Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn, trước mặt cậu là một thanh niên cao ráo có dáng người khá mảnh mai, mái tóc móc lai hai màu đen xen lẫn bạch kim thời thượng, thân mặc một chiếc áo sơ mi bông vừa khít ôm trọn cơ thể, quần jean đen rách nát như hội dân chơi phố phường mà cậu thường thấy.

Tổng thể nhìn rất ư là không vừa mắt cậu chút nào, bộ dạng hầm hố mà anh ta đang ướm trên người chính là xu hướng mà bọn trẻ cùng thời với cậu lúc bấy giờ đang điên cuồng chạy theo như đó là mốt sành điệu nhất, cái bộ dạng thời thượng đó, Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ cảm thấy là phù hợp với gu của bản thân mình cả.

Nhưng....bù lại gương mặt anh ta rất đẹp, ngũ quan thanh thú, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn không một chỗ tì vết như cứu rỗi cả cái dáng vẻ mà cậu không vừa mắt ấy.

Người đó đứng dựa vào bức tường nơi cổng trường, hai tay bỏ vào túi, một chân đá đá những viên đá nhỏ dưới chân mình nghịch ngợm để gϊếŧ thời gian.

" Gọi tôi?"

" Cậu là Vương Nhất Bác?"

" Anh là ai? Sao biết tên tôi?"

Người đó lúc này mới rút tay ra khỏi quần, viên đá dưới chân cũng thôi bị đá qua đá lại nữa, anh ta nhanh chân bước lại gần cậu hơn, mặt đối mặt nhìn xuyên qua cặp mắt kính dày cộm ấy, như thể muốn nhìn xuyên qua chính tâm can của cậu, nhìn được một lúc lâu sau đó mới đưa mắt một lượt quét từ đầu xuống tới chân Vương Nhất Bác, anh ta nhếch mép cười, lẩm bẩm

" Nhìn cậu ngốc chết được..."

" Gì cơ?"

" Cậu có bạn gái chưa?"

" Sao tôi phải trả lời anh? Anh là ai?"

" Nhìn cậu như vậy chắc hẳn là chưa có rồi đúng không?"

" Anh là ai?" Vương Nhất Bác khó chịu hỏi lại

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến việc trả lời câu hỏi đó, anh bước gần thêm chút nữa, tay chắp sau hông tiếp tục

" Này nhóc con, cậu thấy tôi đẹp không?"

"...." Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ, nhưng điều đó không làm người kia dừng lại

" Đẹp đúng không? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa hahaha."

" Đồ khùng điên." Cậu dắt xe bỏ đi về phía trước, lúc này Tiêu Chiến mới nhanh chân đi bên cạnh tiếp tục lải nhải

" Này đi đâu đó?"

"....." Cậu không hề muốn trả lời cái tên lạ mặt điên khùng này

" Nàyyyy!" Tiêu Chiến níu vào cổ tay áo cậu giữ lại, Vương Nhất Bác lập tức giằng tay bỏ ra, hướng anh đầy gắt gỏng

" Này anh bị điên hả, làm gì vậy?"

Tiêu Chiến cười hề hề, hai tay xoa xoa vào nhau mong cậu xí xoá " Tại tôi gọi mà cậu không chịu nghe chứ bộ?"

Cậu liếc anh một cái, hai tay dắt xe đi nhanh hơn, Tiêu Chiến lần này lon ton chạy theo sau, nói câu chốt hạ rõ ràng từng chữ.

" Này Vương Nhất Bác, cậu có muốn tôi làm người yêu cậu không?"

Nghe đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên dừng hẳn lại, cậu đưa mắt nhìn xung quang một lượt, sau đó trở nên

khó chịu nhìn Tiêu Chiến.

Cậu lúng túng khi bị tên người lạ trước mặt mình lúc này liên tục tra hỏi bắt bài, cuộc đối thoại không đầu không đuôi trước cổng sân trường khiến những học sinh xung quanh đi qua ai cũng ngoáy đầu lại ngóng, họ muốn biết rằng người mặc áo hoa xinh đẹp đang đứng trò chuyện với học trưởng của bọn họ là ai mà trông có vẻ thân mật đến thế. Vương Nhất Bác cực kì khó chịu khi đối chất với anh ta, cùng với những cái dò xét mà những người xung quanh đang ném lên người cậu.

" Tôi không thích đàn ông! Làm ơn anh hãy lịch sự một chút!"

" Không sao, rồi cậu sẽ thích tôi! Hôm nay chào hỏi biết mặt tới đây được rồi, tôi đi đây, hẹn cậu ngày mai gặp lại nhé!"

Người đó nháy mắt với cậu một cái, trước khi rời đi còn nở một nụ cười thật tươi đánh thẳng vào mắt cậu. Cái nắm vốn đặt ở bên hai tay cầm xe đạp tự lúc nào đã siết chặt lại hơn. Cậu tức giận và khó chịu, cảm giác như vừa bị người đó bỡn cợt một phen trước mặt bàn dân thiên hạ rồi rời bỏ đi, Vương Nhất Bác bực dọc leo lên xe đạp mình phóng thật nhanh ra khỏi khuôn viên trường học.

Ở một góc nọ, người kia nhếch mép cười

Quả thật là một tên ngốc chính hiệu!

.

.

.

.

[ VƯƠNG - NHẤT - BÁC! TÔI - THÍCH - CẬU! ]

" Ai vậy ai vậy, nhìn đẹp trai quá...."

Tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ trước cổng trường làm Vương Nhất Bác xấu hổ đến ngẩn người ra!

Vẫn là tình thế như ngày hôm qua, áo bông xinh đẹp lại đứng trước cổng trường đợi cậu tan học. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác dắt chiếc xe đạp ra khỏi, anh ta liền giơ tấm bảng đủ màu xanh đỏ với các hình dáng trái tim đáng yêu lên với dòng chữ [ Vương Nhất Bác - Tôi thích cậu!] trên tay mà quơ qua quơ lại trước mặt mọi người, đôi chân lóng ngóng đứng chờ bóng dáng quen thuộc đang dắt xe bước tới.

Triệu Minh Viễn dắt xe mình đi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo xung quanh, cậu ta liền nổi hứng tò mò mà chạy nhanh lại đám đông đang sôi nổi đó. Nhìn thấy dòng chữ tỏ tình được ghi trên tấm bảng, cậu ta liền bụp miệng cười hả hê, xoay đầu kêu réo Vương Nhất Bác í ới mau tới xem chuyện vui.

" Ấy chà chà học trưởng Vương Nhất Bác của chúng ta đang có người tỏ tình kìa, nhanh lại đây chào hỏi người ta đi nào!"

Vương Nhất Bác lườm cậu ta một phát!

Áo bông khi thấy Vương Nhất Bác tới gần, anh ta nở nụ cười thật tươi, mang theo nụ cười rạng rỡ đó là tấm bảng chạy đến bên cạnh cậu mà hồ hởi nói.

" Vương Nhất Bác! Bất ngờ chưa!"

" Anh bị điên hả, làm gì mà cứ làm phiền tôi hoài thế?"

" Chẳng phải hôm qua tôi đã nói là hôm nay sẽ đến gặp cậu sao, làm gì nhìn tôi mặt cậu thấy ghê vậy, tấm áp phích này tôi mất ba tiếng đồng hồ mới làm xong đó!"

" Tào lao!"

" Ấy.... đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác khó chịu dắt xe mình đi tiếp, áo bông lúc này mới cầm tấm áp phích trên tay mà vội vã chạy theo.

" Đi về!"

" Uầy...hôm nay là thứ bảy mà cậu về nhà chi sớm vậy, đi chơi với tôi không?"

" Không hứng thú! Tôi còn phải về nhà học bài!"

" Bài gì mà học gấp thế, cuối tuần mà, đi chơi với tôi đi chút về học sau, nha nha...!"

Áo bông kẹp tấm bảng lớn giữa tay mình đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, giữa hai người lúc đầu còn được ngăn cách bởi chiếc xe đạp. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi tên cứng đầu kia vẫn không chịu nghe theo, anh ta bực bội mất hết kiên nhẫn mà đi qua phía còn lại của Vương Nhất Bác, vòng tay mình qua cánh tay cậu mà kéo đi.

" Làm gì vậy, buông ra coi!"

" Tán tỉnh cậu chứ làm gì, giờ có đi hẹn hò với tôi không?"

Vương Nhất Bác ngượng chín đến đỏ mặt, tên áo bông này là ai mà không biết lễ độ phép tắc gì hết, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà làm những trò ấu trĩ khiến cậu mất mặt trước mọi người, còn lại ngang nhiên đυ.ng chạm cơ thể cậu như thể hai người thân thiết lắm vậy chứ.

" Không đi, buông tay tôi ra!"

" Giờ cậu chở tôi hay tôi chở cậu?"

" Tôi chở."

" Okay được, vậy phải ngoan không? Đi thôi!"

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa nói hớ chuyện gì đó, chưa kịp chữa cháy kịp thời thì người kia đã leo lên yên sau xe đạp cậu mà ngồi gọn gàng, tấm áp phích cũng được anh ta kẹp giữa cánh tay giữ lấy.

Nhìn thấy gương mặt hào hứng tươi cười rạng rỡ của áo bông, trong lòng cậu bỗng dưng dấy lên một loại cảm giác là lạ.

Gương mặt cậu khó chịu hằn học nhìn anh, người kia quả nhiên không hề biết ngượng ngùng là gì cả, cứ thế mà cười hề hề đối diện với Vương Nhất Bác, tay còn vỗ vỗ lên chiếc yên xe phía trước như bảo cậu ngồi lên nhanh đi.

" Xuống xe!"

" Không xuống!"

" Tôi bảo xuống xe!"

" Chở tôi đi chơi đi mà, hôm qua tôi vừa gặp chuyện buồn, tâm trạng tôi tệ lắm, tôi cũng không có bạn, cậu đi chơi với tôi nha!"

" Không thích!"

" Cậu mà không đi với tôi là tôi la lên đó!"

" ....."

" Đi đi mà....Tâm trạng tôi đang ủ dột đến sắp chết rồi nè!"

Giọng nói người kia ngọt ngào như mật, cùng với gương mặt uỷ khuất điệu bộ nhìn Vương Nhất Bác, hai chân anh ta ngồi ở yên sau mà không bình ổn được cứ rung lắc chiếc xe cậu qua lại làm nũng. Nhìn thấy áo bông như muốn rưng rưng nước mắt năn nỉ, lúc này Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút động lòng mà muốn làm theo yêu cầu của anh ta.

" Muốn đi đâu?"

" Hì hì.... Đi hẹn hò ngày đầu tiên đi đâu thì lãng mạn ta nhỉ?"

" Tôi không đi hẹn hò với anh, dừng ngay cái suy nghĩ đó lại đi!"

" Không dừng đó thì sao? Đi ra bờ sông chơi đi, đi hóng gió chút cũng không tệ."

" ....."

" Nhanh lên, làm gì cậu đứng đần người ra thế!"

"......"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác như băng rồi!

Cậu ta dùng đôi mắt phượng sắc lượm phía sau lớp kính cận dày cộm kia mà liếc ngang liếc dọc áo bông. Nhưng có vẻ lí trí lại không thuận với hành động của cơ thể cho lắm, cứ nhìn thấy tên áo bông kia giương đôi mắt cún con mà nài nỉ cậu, khuôn miệng nhỏ chúm chím cứ liên tục kêu ca, là cậu lại không tài nào có thể đuổi cổ anh ta xuống khỏi yên xe mình được. Cứ thế mà vô thức vòng chân qua thanh ngang phía trước xe mình leo lên.

" Đi đâu?"

" Bờ sông Trường Giang, tôi muốn nắm tay cậu đi dạo vòng vòng có được không?"

" Nhảm nhí!"

" Áaa...."

Vương Nhất Bác chưa gì đã phóng chiếc chiến mã mình một cái vèo, làm áo bông ngồi phía sau bật ngửa người ra. Theo phản xạ anh liền nắm lấy eo của người phía trước mà ôm chặt lại. Người kia thấy áo bông bỗng dưng ôm mình, cậu vốn khó chịu nay trở nên nóng nảy hơn, lấy tay mình đánh một tiếng "bốp" vào tay áo bông, còn nghiêng nhẹ đầu về phía sau mà trách quở " Có buông tay ra không?". Áo bông lắc đầu, cái lắc đầu ấy vô cùng đáng yêu, dù hình ảnh ấy cậu không được nhìn trọn vẹn nhưng khoé mắt vẫn cảm nhận được cái đầu nhỏ nhỏ ấy đang làm hành động gì, trông như thế nào.

" Không buông đâu! Cậu chạy xe đạp mà phóng như xe mô tô vậy, tôi mà không ôm cậu chắc trước sau gì cũng bị té xuống giữa đường cho coi!"

" Nhảm nhí!"

" Này Vương Nhất Bác, lần sau lắp thêm miếng đệm ở yên sau được không? Ngồi vậy đau mông tôi quá!"

" Còn tính có lần sau?"

" Chúng ta sau này đi chung cậu phải chở tôi, không lẽ bắt tôi chở cậu à? Thương cho cái mông tôi với, cấn đau chết đi được!"

" Anh có im ngay không? Lảm nhảm nữa thì xuống xe!"

Áo bông nghe giọng người phía trước có vẻ tức giận, anh liền giở cái giọng cười hề hề của mình ra mà dỗ ngọt cậu, tiện tay đưa bàn tay mình lên vuốt vuốt tấm lưng rắn chắn của cậu như muốn vỗ về.

" Vương công tử đẹp trai bớt tức giận đừng có ném tôi giữa đường mà!"

" Buông cái tay anh ra khỏi lưng tôi ngay lập tức!"

" Không phải con trai ai cũng thích xoa lưng à?"

" Tôi ghét động chạm cơ thể! Lấy ra!"

" Này vai cậu rộng thật đấy, chả bù cho vai tôi. Nhỏ xíu à!"

"......"

" Áaa...* bốp bốp*....chạy chậm lại coi!"

Vương Nhất Bác lúc này giận đỏ tía tai, chỉ tiếc là không thể ngay lập tức ném anh ta xuống giữa đường. Cậu tăng tốc đạp xe nhanh hơn về phía trước như vũ bão làm áo bông giật mình bật ngã về phía sau, anh hoảng hốt đưa tay mình đánh vào lưng cậu chan chát, miệng không ngừng chửi rủa.

Trường trung học Nhạc Hoa cũng có thể coi là nằm ngay trung tâm thành phố, lúc nào cũng tấp nập người qua lại, đạp xe được một lúc là có thể đến được bờ sông Trường Giang ở trung tâm. Cậu thắng xe lại "kéttt", hai đôi chân dài miên man của mình chống xuống mặt đất, quay đầu về phía sau liếc nhìn người đang ngồi trên yên với vẻ mặt vô cùng khó coi đang lườm cậu.

" Anh buông tay ra khỏi người tôi được chưa?"

" Ờ ờ... xin lỗi hihi, tại eo cậu êm quá, tôi quên mất!"

Áo bông phủi phủi cái phần áo bị mình nắm đến nhăn nhúm của Vương Nhất Bác một lúc rồi mới chịu buông tay ra, anh nhìn cậu cười cười rồi mới leo xuống xe. Đặt tấm áp phích nằm ngang ở yên xe mình vừa mới ngồi, đứng sang một bên ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác.

Cậu đá chân chống của xe mình xuống đất, lấy chiếc ba lô vắt ở thanh ngang đeo lên người, lúc này mới bỏ hai tay vô túi quần nhìn anh.

" Kéo tôi đến đây làm gì?"

" Khoá xe chưa? Để xe ở đây coi chừng bị ăn cắp đó!"

" Khoá rồi."

" Vậy đi thôi, đi ra kia ngồi đi, tôi có mua đồ ăn cho vịt, cho vịt ăn vui lắm, muốn thử không?"

" Nhảm nhí!"

Áo bông kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía băng đá cạnh bờ sông mà ngồi xuống, quả thật bờ sông này có rất nhiều vịt được nuôi bên dưới. Anh móc trong túi quần mình ra hai hộp thức ăn nhỏ, đặt vào tay Vương Nhất Bác một hộp, hộp còn lại tự mình mở ra mà ném từng viên xuống mặt sông.

Đám vịt trắng không người nuôi ấy thấy như có người ném thức ăn xuống, bọn chúng ngay lập tức liền bu quanh lại mà "cạp cạp" vang trời.

Áo bông thích thú nhìn ngắm bọn chúng tụ họp lại trước mặt anh, gương mặt hớn ha hớn hở mà xoay lại nói với Vương Nhất Bác.

" Này lại đây xem vui lắm nè, bọn chúng biết tôi lại nên bu quanh lại kìa!"

Vương Nhất Bác bị người kia kéo tay, cậu lại tỏ vẻ khó chịu, cái người này, đúng là không biết lễ nghĩa gì hết, cứ năm lần bảy lượt đυ.ng chạm cơ thể cậu là sao!

" Chả thấy có gì vui! Tốn thời gian của tôi."

Áo bông không thèm quan tâm tới cậu, anh cứ

thản nhiên tiếp tục công việc cho vịt ăn của mình mà cười hớn hở. Một lúc sau tự dưng buộc miệng hỏi, câu hỏi như nửa đùa nửa thật như muốn dò xét người kia.

" Cậu không biết tôi là ai mà cũng chịu đi theo tôi, không sợ tôi là người xấu à!"

Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc hộp thức ăn cho vịt trong tay, đẩy gọng kính mình lên nhìn áo bông.

" Vậy anh là ai? Anh có phải là người xấu không?"

" Tôi á hả? Không biết xấu không nữa, chỉ là một người bình thường, thích uống rượu, thích hút thuốc, thích cái đẹp và đặc biệt, còn rất thích tiền!"

" Nhìn tổng thể anh thì có vẻ rất giống một tay dân chơi, nhưng gương mặt thì lại không giống người xấu, trực giác của tôi bảo thế!"

" Này tôi bảo cậu này, đừng có cả tin như thế!"

" Là sao?"

" Thấy bộ đồ hôm nay tôi mặc đẹp không, mới mua hôm qua đó!"

" Nhìn cách anh ăn mặc thì cũng hiểu anh thích chưng diện thế nào rồi!"

Áo bông lúc này thôi việc cho vịt ăn, anh nghiêng đầu nhìn cậu. Cái nắng giữa trưa lên tới đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt sáng ngời long lanh màu nâu sẫm ấy, hàng mi cong rũ xuống khẽ run run mang theo một màng ẩm ướt ngước nhìn Vương Nhất Bác. Làn da không một vết tì của anh vốn đã rạng rỡ nay đứng dưới cái nắng này lại trở nên hoàn hảo hơn.

" Chưng diện thế này cậu nhìn có thích không? Tôi đẹp mà đúng không?"

"......"

" Cũng....coi được."

" Này nhóc con, mặt cậu đỏ rồi kìa hahaha."

Áo bông đưa tay vẹo má cậu, làm tầng ửng hồng ấy vốn đã đỏ rực hay lại càng điểm màu sẫm hơn.

" Anh tên gì?"

" Tôi có nhiều tên lắm, muốn biết cái nào?"

" Nhiều tên?"

" Tiêu Chiến. Cậu gọi tôi là Tiêu Chiến đi!"

" Tiêu Chiến sao? Tên nghe cũng hay. Còn những cái còn lại?"

" Hỏi lắm thế! Biết một cái được rồi, cậu đừng tò mò quá, con nít tò mò quá không nên đâu."

" Anh bao nhiêu tuổi rồi mà bảo tôi là con nít? Nhìn anh có vẻ không lớn hơn tôi là bao."

" Hai mươi bốn."

" Vậy là bằng tuổi anh trai tôi rồi!"

" Vậy hả, trùng hợp vậy. Mà cậu chắc mười tám tuổi đúng không?"

" Sao anh biết?"

Tiêu Chiến đưa ngón tay mình chỉ chỉ vào phần bảng tên trên ngực áo Vương Nhất Bác, cái động chạm này làm cậu bất ngờ giật thót mình mà nghiêng người về phía sau.

" Làm gì thế....anh có thôi động vào người tôi có được không?

" Có làm gì đâu...chỉ muốn trả lời câu hỏi của cậu thôi mà, nè thì bảng tên của cậu ghi rõ chữ 12A1 không phải sao, tôi không ngốc đến nỗi nhìn số 12 mà cũng không biết."

" Tôi cấm anh động vào người tôi khi tôi chưa cho phép."

Tiêu Chiến hả hê nhìn gương mặt đăm đăm như muốn gϊếŧ chết anh của Vương Nhất Bác, anh bất ngờ nhích người mình gần với cậu hơn, khoảng trống giữa hai người trên băng ghế đá giờ chỉ còn vỏn vẹn bằng không.

Anh chăm chú nhìn cậu, đôi mắt tinh anh xinh đẹp ấy như muốn xuyên qua cặp kính cận dày cộm kia mà dò xét, khóe miệng khẽ nhếch cười. Vương Nhất Bác bất ngờ trở nên lúng túng trong cái tình huống chết tiệt này, cậu lãng tránh đưa mắt mình nhìn xuống bầy vịt đang nháo nhào bên dưới, trong lòng dấy lên một loại cảm giác khó chịu vô cùng.

Tên ngốc này sắp lọt bẫy rồi!

" Vậy khi nào cậu cho phép, nhớ nói cho tôi biết nhé.....Đừng để tôi đợi lâu quá, tôi mà chịu không nổi lại cao hứng sàm sỡ cậu nữa đó! Hahaha...."

"......"

.

.

.

———————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé