Chương 4: Bữa sáng

" Nhất Bác, Nhất Bác!"

Tiêu Chiến tay cầm một cái bọc nhỏ tựa vào tường nghịch ngợm mấy hòn đá nhỏ dưới chân, khi thấy bóng dáng Vương Nhất Bác vừa thắng xe lại trước cổng, anh liền sáng mắt vẫy tay gọi tên cậu í ới làm mấy học sinh xung quanh nhìn cảnh tượng ồn ào này không khỏi tò mò mà xì xầm to nhỏ.

Vương Nhất Bác mặt cậu ta lại khó coi rồi!

Cậu liếc mắt nhìn lấy cái người bám đuôi cậu dai dẳng suốt mấy ngày qua, môi mím lại tỏ bộ dạng khó coi. Anh ta đúng là không biết uống nhầm thuốc gì mà cứ suốt ngày làm phiền cậu thế! Bộ anh ta không có chuyện gì làm à?

Nhìn thì có vẻ phiền thật đấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hớn hở tươi cười của anh ta, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác một lời xua đuổi cậu cũng không mở lời được.

" Mới sáng sớm anh làm gì ở đây vậy?"

" Này cho cậu này, đồ ăn sáng!"

Tiêu Chiến chìa cái bọc nhỏ ra trước mặt Vương Nhất Bác, người kia không hề có ý định nhận lấy, tay vẫn yên vị trên nắm tay cầm xe mình, người đưa kẻ đẩy một lúc lâu, anh tự động vòng qua sau lưng mở khoá kéo balo cậu ra mà nhét vào. Vương Nhất Bác chối đẩy la mắng.

" Làm gì vậy, ai cho anh động vào ba lô của tôi!"

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm tới người kia đang quở trách mình thế nào, anh cứ thản nhiên làm nốt hành động đó, nhồi nhét cái túi thức ăn nóng hổi vào cặp cậu rồi kéo khoá lại, nhảy về đối diện cậu mà cười hì hì.

" Nhớ ăn đó nha, bánh bao còn nóng hổi ngon lắm!"

" Tôi không cần!"

" Uầy....đừng như thế chứ, tôi có lòng với cậu như vậy rồi, cậu thấy không mới sáng sớm tinh mơ trời còn lạnh thế này mà tôi đã đứng đợi cậu ở đây gần ba mươi phút rồi đó, một câu cảm ơn cậu cũng không thèm nói với tôi mà lại còn mắng mỏ tôi...."

Tiêu Chiến mặt mài yểu xìu nhìn Vương Nhất Bác, hai tay cong lên xoa xoa vai mình giả vờ run rẩy. Đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn cậu, khuôn miệng nhỏ chúm chím chu chu ra như muốn tỏ vẻ hờn dỗi người kia.

Vương Nhất Bác đối diện với bộ dạng này của anh đột nhiên trở nên lúng túng khó xử, miệng cũng đã thôi trách mắng anh, cứ thế mà ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt có phần đáng yêu kia đang uỷ khuất bán manh với mình.

" Tôi sắp trễ học rồi, đi vào đây....cảm ơn anh."

Nói dứt câu Vương Nhất Bác dắt xe mình vào trong sân trường, mang tai cậu đỏ ửng lên rồi, trước khi khuất sau cánh cổng kia, cậu vẫn còn nghe được tiếng người đó nói vọng lên với cậu " Học ngoan nhé, ra về tôi đợi cậu ở đây!"

.

.

.

.

Chỉ còn sáu tháng hơn là học sinh khối 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp và kì thi đại học khốc liệt.

Thầy cô đã bắt đầu chạy nước rút ôn thi cho học sinh, còn đám học trò thì ai nấy đều điên cuồng ngày đêm vùi đầu vào đống đề thi bài vở. Tất nhiên là sẽ có người này người kia, sẽ có những đứa căng thẳng cực độ mà trở nên khép kín lạ thường, thu mình lại trong vỏ bọc để học hành thi cử mong sao có thể may mắn giành được một tấm vé bước chân vào ngưỡng cửa đại học chính quy.

Nhưng đâu đó vẫn có những đứa vốn coi chuyện học hành chỉ là một cái tiêu chuẩn thiết yếu mà ba mẹ chúng nó đặt ra, hơi hướng có phần chống đối, cho dù sáu tháng hay một tuần, đó chung quy cũng chỉ là một con số. Đối với bọn chúng, miễn là đạt đủ điểm trung bình để có thể tốt nghiệp cấp ba ra trường thì là đã quá may mắn rồi, rớt hay đậu đại học cũng chẳng là vấn đề lớn, vì hai chữ "đại học" đối với những đứa trẻ được sinh ra trong các gia đình lao động như bọn chúng, đó không chỉ là vấn đề cố gắng hay không mà còn là túi tiền của bố mẹ của bọn chúng có thể trang trải được hay không?

Bốn năm đại học đắt đỏ đó ở các thành phố lớn, đó không phải là một điều dễ dàng.

Chẳng hạn như Triệu Minh Viễn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, cha mẹ cậu chỉ mong sao con trai mình có thể đi hết mười hai năm học trọn vẹn để cầm được cái bằng tốt nghiệp cấp ba trong tay, với họ như vậy đã là nở mày nở mặt với họ hàng rồi. Còn về việc học đại học sau đó tiếp tục hay không thì cứ như tuỳ vào may mắn của cậu đi, đậu thì học, không đậu cũng không sao, về phụ giúp cha mẹ buôn bán coi như cũng kiếm được tiền, chỉ là ít hơn một chút, nhưng cũng gọi là đủ để lấy vợ sinh con.

Triệu Minh Viễn là bạn cùng bàn với Vương Nhất Bác, hai người bọn họ cứ như là hai thái cực khác nhau, nếu mọi người luôn nhìn thấy một Vương Nhất Bác luôn siêng năng chăm chỉ học hành, trên bàn cậu luôn chất đống tài liệu ôn thi cao ngất ngưỡng, duy trì điểm số trên lớp còn quan trọng hơn cả việc quan tâm đến việc người khác có yêu ghét mình hay không? Thì Triệu Minh Viễn lại là một thái cực đối lập còn lại, hắn vô cùng ham chơi, thong thả, coi thi cử bằng không. Nếu không ngủ gật thì sẽ ăn vụng trong lớp, hộc bàn cậu cái gì cũng thiếu chỉ mỗi quà ăn vặt là luôn chất đầy.

Vẻ ngoài phong trần pha chút bụi bặm, tính khí thân thiện lại ga lăng, cái bộ dạng phong lưu đó của Triệu Minh Viễn thật sự làm bao cô nữ sinh khối dưới luôn chết mê vì hắn.

" Tiết tự học các em tự giữ trật tự ôn bài, một lát cô sẽ quay lại kiểm tra. Lớp trưởng Vương Nhất Bác giữ lớp giúp cô nhé!"

" Vâng ạ!"

" Chúng em kính chào cô ạ!"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 vừa rời khỏi lớp, đám học sinh bên dưới bắt đầu nháo nhào lên, nữ sinh thì tụ tập lại một nhóm lấy gương ra chỉnh chu lại bản thân, bàn tán về những mẫu son mới nhất vừa được bày bán ngoài chợ A, vô cùng rẻ mà lên màu đẹp lắm! Bọn con trai thì lại nghịch ngợm đùa giỡn đánh nhau rượt chạy vòng vòng trong lớp, Triệu Minh Viễn vốn tính ham vui, hắn cũng họp hội mà giỡn hớt cười đùa ha hả.

" Này Vương Nhất Bác, tan học đi đá banh với bọn tao không?"

" Bận rồi."

" Làm gì mà bận, chiều nay làm gì có tiết? Này đi đi, tao nghe nói có mấy đứa con gái bên A3 đi theo cỗ vũ đó, nghe đồn có hot girl trường đi nữa, nghe là thấy sướиɠ run người."

" Có chuyện bận, tụi bây đi đi."

" Này Vương Nhất Bác, nhiều khi tao tự hỏi bản thân mình rằng có phải mày là bạn thân tao không vậy, rủ đi đâu cũng không chịu đi, giới thiệu mối ngon cho mày mày cũng không thích. Bị lãnh cảm bẩm sinh hay gì thế?"

" Gần thi đại học tới nơi rồi, tao phải học bài, thời gian đâu mà đi chơi với mày."

" Ngày thường chắc mày có đi chắc!"

Triệu Minh Viễn mặt mày méo xẹo, cậu "xừ" một tiếng sau đó trở về phía chỗ ngồi mình lôi đống quà vặt ra nhai nhóp nhém. Nói chuyện với Vương Nhất Bác thật đúng là dư hơi, con người tẻ nhạt như thế chẳng hiểu sao hắn có thể làm bạn được với cậu ta suốt từng ấy năm trời.

Người gì đâu nhìn mà phát chán!

Cái mũi cực kì nhạy thức ăn của hắn bỗng dưng đánh ra được thứ gì đó, hắn nhìn quanh bàn hít hà vài phát, cặp nhãn quang liền dừng lại trên chiếc ba lô dưới chân người bên cạnh mình, phát hiện ra được thứ khả nghi, hắn mạnh bạo đập vai cậu một phát mà lên tiếng.

" Này giấu gì trong cặp đó, khai ra mau?"

" Giấu gì?"

" Tao nghe rõ ràng mùi đồ ăn đâu đây, chà chà Vương Nhất Bác mày cũng có ngày biết ăn vụng cơ à? Mau đem ra đây chia sẻ với bạn bè chút nào tiểu đệ!"

Vương Nhất Bác ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu lúc này mới kéo dây kéo ba lô mình ra, cái bọc ni lông trắng nhỏ được nhét cẩn thận đập vào mắt cậu. Quên mất, thì ra là đồ ăn sáng mà cái đuôi kia một hai bắt ép cậu lấy hồi sáng nay.

" Gì đấy, lấy ra trình báo mau nào tiểu đệ!"

" Đồ ăn sáng thôi, có gì đâu mà báo."

" Đồ gì mà thơm thế? Ấy...bánh bao! Mày mua tận hai cái luôn hả, có phải cho tao một cái không? Cảm ơn tiểu đệ tốt bụng nhá...Hì hì..."

Triệu Minh Viễn không đợi Vương Nhất Bác đồng ý, hắn liền nhanh tay lẹ chân chộp lấy một chiếc bánh bao từ túi ni lông ra đưa vào miệng nhai nhóp nhép.

Vương Nhất Bác thấy người kia chưa gì đã giật lấy đồ của mình mà chưa có sự đồng ý, cậu khó chịu đánh "bốp" một cái vào cái tay đang cầm chiếc bánh bao kia, miệng không ngừng chửi rửa hắn.

" Trả đây, ai cho mày ăn chứ! Muốn ăn thì tự đi mua."

Hắn ta cười hề hề, miệng đã nuốt chửng gần nửa ổ bánh bao, tấm tắc gật gù khen ngon, bụng vẫn không có ý định trả lại. Bỗng dưng thấy có gì đó là lạ, hắn lúc này mới lật miếng giấy lót đế bánh ở dưới lên xem, mắt mở to ra đọc dòng chữ ghi trên đó mà miệng cười sặc sụa nhìn Vương Nhất Bác.

" Hahaha....thì ra là đồ của người yêu tặng nên mới không cho tao ăn, đồ ăn sáng ngọt ngào quá ta ơi...hahahaa!"

Triệu Minh Viễn lột miếng giấy đó ra đưa cho Vương Nhất Bác, cậu khó hiểu giật lấy mà đọc, dòng chữ nắn nót viết trên đó sớm đã bị nhoè đi đôi chút vì hơi ẩm đã làm cậu một phen đần người ra, khoé miệng bỗng dưng vô thức nhếch lên mỉm cười.

[ Bánh bao tôi tự làm đấy...Cục cưng ăn sáng ngon miệng nhé....*trái tim*]

" Này lão Vương, mày có người yêu thật đấy à, ngọt ngào tình cảm quá cơ, tao không ngờ luôn đó."

" Không phải!"

" Thôi thôi bớt giả bộ lại, chứng cớ rành rành ra thế rồi, chỗ bạn bè với nhau mày giấu tao làm gì cơ chứ. Nào, kể ông xem nào nhỏ đó là ai, đẹp không, tao có biết nó không?"

" Đã bảo không phải! Mày lo ăn cái bánh bao cho nhanh đi trước khi tao giật lại nó!"

Triệu Minh Viễn bị cậu hù dọa đến nỗi nhồi luôn nửa phần còn lại vào miệng mình, vừa ăn vừa hài lòng gật gù tấm tắc khen ngon.

" Này Vương Nhất Bác, nhỏ này coi bộ được đó nha, tay nghề làm bánh bao hơi bị ngon đó. Hỏi xem có em gái chị gái nào không giới thiệu cho tao với...tao cũng muốn được làm đồ ăn sáng cho cơ....hahaha"

" Bớt nhảm lại đi!"

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn chỗ bánh còn lại trong túi, đưa tay đẩy gọng kính lên một chút, cậu bỗng thấy có gì đó là lạ vui vui đang len lỏi trong mình.

Thì ra cái đuôi đó cũng khéo tay, lại còn có ý tốt làm đồ ăn sáng cho cậu, điều gì làm anh ta phải nhọc lòng đến thế? Chỉ vì muốn theo đuổi cậu sao?

.

.

.

*renggggggg*

" Này Vương Nhất Bác, không đi đá banh thật sao, đi đi mà!"

" Không đi, về đây!"

Triệu Minh Viễn suốt hai tiếng tự học cứ luyên thuyên về cái việc đi đá bóng rồi tra hỏi về " người tình bí mật" của cậu suốt bên tai khiến Vương Nhất Bác khó chịu đến cáu bực, tiếng chuông tan học vừa điểm là cậu liền thu dọn sách vở mình vào ba lô rồi bỏ ra về, bỏ lại phía sau một Triệu Minh Viễn đang tức tưởi la lối.

" Vương Nhất Bác!"

Dắt xe ra khỏi cổng trường, bước chân cậu đã bị Tiêu Chiến chặn lại, anh đã thay ra bộ quần áo khi sáng rồi, lúc này đang mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần thể thao năng động, đầu đội nón lưỡi trai, lại còn đi giày bata kiểu cách.

" Lại đến nữa à!"

" Chứ sao, đã bảo hồi sáng rồi mà, tôi hứa đến nhất định sẽ đến...hì hì..."

Tiêu Chiến đứng trước đầu xe đạp cậu mà chống người lên đó, mặt mài tươi cười nhìn Vương Nhất Bác.

" Cậu ăn hết hai cái bánh bao hồi sáng chưa, có ngon không?"

" Chưa ăn!"

" Sao vậy? Tôi thức cả đêm hôm qua để nhồi bột làm nhân đó, để có được hai cái bánh bao đẹp như vậy không phải dễ đâu."

Mặt "cái đuôi" buồn buồn nhìn cậu. Lại nữa rồi, anh ta lại trưng cái bộ dạng uỷ khuất khiến người ta phải khó xử ra trước mặt cậu nữa rồi!

" Tôi....tôi nói xạo đó, ăn hết rồi!"

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, cái miệng nhỏ chúm chím tươi cười nhìn Vương Nhất Bác. Thật sự cậu đã ăn hết chúng trong tiết tự học rồi, bánh rất ngon, bột rất mềm, nhân thịt cực kỳ thơm chẳng khác gì ngoài hàng cả.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải đi giải thích với người này, muốn trêu anh ta một chút nhưng khi thấy vẻ thất vọng kia thì lòng lại bồn chồn không yên, sợ người đó nghe thấy tưởng thật lại không vui.

" Thật không? Ăn hết luôn á?"

" Ừm.."

" Này vậy mỗi sáng tôi đều đem đồ ăn sáng đến trước cổng trường cho cậu, cậu chịu không?"

" Tôi không cần..."

" Quyết định vậy nha, cậu sắp thi đại học rồi, phải ăn uống đầy đủ mới có sức học bài chứ."

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến chăm chú, cậu không muốn trả lời, quả thật trong lòng cậu hiện tại rất rối ren, muôn vàng câu hỏi cũng tự dưng nơi nào hiện đến ồ ạt trong đầu cậu.

Người này là ai? Tại sao lại tốt với cậu đến như vậy?

Không lẽ như anh ta đã nói, chỉ vì muốn theo đuổi cậu nên mới sẵn lòng làm mọi thứ cho cậu như vậy sao? Giữa cậu và anh ta đến thời điểm hiện tại gặp gỡ nhau cũng đã hơn một tuần, cũng chỉ là những cái chạm mặt chào hỏi nơi cổng trường quen thuộc, sau đó anh ta sẽ lại hỏi han quan tâm cậu như thể hai người đã rất thân, hôm nay còn làm bữa sáng cho cậu. Ngoài những câu giao tiếp không đầu không đuôi ấy ra, ngoài cái thông tin " Tiêu Chiến, hai mươi bốn tuổi" ấy, cậu không hề biết anh là ai, đến từ đâu và gia cảnh như thế nào!

Dù cậu luôn thờ ơ với anh ta nhưng người đó vẫn cứng đầu cố chấp mà chạy theo cậu, không lẽ tình ý của anh ta là thật? Thật sự muốn theo đuổi cậu đến cùng hay sao?

" Chiều nay cậu có bận học không?"

" Không, hết tiết rồi."

" Giờ tính về nhà hả?"

" Ừm. Chắc vậy!"

" Đi ăn mì hoành thánh với tôi không? Xong đi leo núi một chút...tôi biết chỗ này ngắm cảnh đẹp lắm luôn!"

" Tại sao tôi phải đi với anh?"

" Cậu không đi với tôi thì đi với ai? Cậu nhìn xem đồ để đi leo núi tôi cũng đã mặc sẵn rồi, chả lẽ giờ cậu nhẫn tâm nhìn tôi cứ thế mà đi về nhà à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, cái người này, lúc nào cũng lí lẽ đầy miệng như thế, cậu tranh luận thế nào cũng chỉ có đường thua.

" Leo lên! "

" Hì hì....vậy mới được chứ!"

.

.

.

.

————————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé💙