Chương 6: Chỉ là bạn?

Vào những ngày sau đó, bọn họ cứ thế mà một người luôn chờ đợi một người trước cổng trường.

Hình ảnh một nam thanh niên xinh đẹp ăn vận tân thời đẹp mắt luôn tựa người vào tường đứng chờ Vương Nhất Bác đến trường và tan học.

Mỗi sáng người thanh niên ấy sẽ chờ cậu đến và đưa đồ ăn sáng mình tự làm ra, khi là bánh bao, khi là sủi cảo hấp. Bữa sáng hấp dẫn được gói ghém cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ đặt vào túi ni lông, người kia chỉ cần mở ra là có thể ngay lập tức thưởng thức món ăn nóng hổi.

Vương Nhất Bác đã dần quen với việc có sự hiện diện của người kia vào mỗi buổi sáng của mình, cậu niềm nở đón nhận chiếc túi ni lông thức ăn trong tay mà vui vẻ bắt đầu ngày mới.

Yên xe phía sau tự bao giờ cũng đã có thêm một miếng đệm bọc da!

" Nhất Bác, ăn ngon miệng nhé!"

" Nhất Bác, bánh bao mới hấp, ăn cho nóng nhé!"

" Nhất Bác, sủi cảo tối qua tôi thức tận khuya để gói, cực lắm đó, nhớ mà ăn cho hết!"

" Nhất Bác.....Nhất Bác.....Vương Nhất Bác....."

"....."

" Tại sao anh lại làm vậy!"

" Vương Nhất Bác! Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi!"

.....

Những học sinh trường trung học Nhạc Hoa đã quá quen thuộc với việc Vương Nhất Bác cùng một người con trai khác thân mật trước cổng trường, họ còn tự mặc định rằng bọn họ là người yêu. Tiếng xì xầm bàn tán nhỏ to tự bao giờ cũng đã im hơi lặng tiếng.

Tình yêu của người khác, chung quy cũng không đến lượt họ quản.

Huống hồ kì thi đại học đã gần kề đến nơi!

Chỉ là họ không ngờ rằng, Vương học trưởng mà họ thầm ái mộ lại thích đàn ông, và gu của anh ta lại lạ lẫm đến không tưởng

Khi họ đi với nhau, một người thì quá hiền lành, một người thì vẻ ngoài nổi loạn đến gai mắt, chẳng lẽ những thỏi nam châm khác biệt vẫn thường luôn thu hút nhau nhất có phải không?

" Tiêu Chiến!"

" Nhất Bác...cậu ra rồi hả?"

Như thường lệ, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ 20 phút, Vương Nhất Bác sẽ dắt xe ra khỏi cổng trường, tự bao giờ ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn về phía góc sân ấy như tìm kiếm bóng hình quen thuộc đang đứng đợi mình.

Anh thấy cậu gọi, gương mặt bừng sáng lên chạy đến vòng tay mình qua tay cậu mà ôm lấy, không quên tựa tựa đầu vào tỏ vẻ nũng nịu như mèo con gặp chủ. Vương Nhất Bác đã quá quen với điều này, cậu và anh tính đến nay cũng đã được ba tuần biết nhau.

Mỗi ngày Tiêu Chiến bằng cách này hay cách khác luôn làm cho cậu cảm giác như mình thích người kia thêm nhiều một chút!

Dù biết bao lần quát mắng anh ta về cái việc cứ năm lần bảy lượt vô ý vô tứ tự tiện động chạm vào cơ thể cậu, nhưng cơ bản người đó không hề đặt lời nói cậu vào trong đầu.

Ngày này qua ngày khác, loại cảm giác lạ lẫm vốn từ khó chịu đã chuyển thành quen thuộc hơn, Vương Nhất Bác không còn cảm thấy thấy bài xích nữa mà dường như có chút kí©h thí©ɧ, có chút thú vị, có chút ham muốn, cứ thế mà mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Những lời xì xầm bàn tán xung quanh bây giờ cậu cũng chẳng thèm để vào tai nữa, có vẻ như đằng sau cặp kính cận ấy, hiện tại chỉ hiện diện duy nhất hình bóng của người kia.

" Học trưởng Vương!"

Vương Nhất Bác xoay đầu, phía sau là một cô gái đang đưa mắt nhìn cậu. Tiêu Chiến khi nghe tiếng gọi cũng bất giác quay lại nhìn, ánh mắt anh đánh một vòng từ đầu đến chân cô nữ sinh ấy, trong lòng lập tức hiểu được tình thế hiện tại đang diễn ra này là gì.

" Tiểu My? Có chuyện gì tìm anh sao?"

Triệu Tiểu My - là em họ của bạn thân hắn Triệu Minh Viễn, cô là đàn em dưới khối của Vương Nhất Bác và cậu ta. Họ quen biết nhau do một lần tên Minh Viễn kia bắt ép cậu nhờ chở cô gái này về nhà, vì lý do cậu ta bận có hẹn đánh bóng rổ với bọn con trai trường khác.

Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khá đáng yêu, cô cũng được xem là một trong những nữ sinh xinh đẹp trong trường được nhiều người theo đuổi, nhưng người mà làm cô ta để mắt đến, cũng chỉ có duy nhất học trưởng Vương Nhất Bác lớp 12A1 mà thôi!

Nhưng lại tiếc rằng, có lẽ cô ấy đã đến trễ một bước, hoặc có thể cô cũng chính là không phải gu của cậu ta.

" Quen nhau à?"

Tiêu Chiến khẽ giọng hỏi cậu, nhướng mày dò xét tỏ vẻ khó chịu với Vương Nhất Bác.

" Em gái của bạn thân tôi."

" Khá xinh đấy, nhưng không đẹp bằng tôi..."

"....."

Tiêu Chiến lắc đầu bày tỏ quan điểm của mình, mặt không ngừng đắc ý, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, cái con người này đúng là đồ tự luyến nhất mà từ trước đến giờ cậu từng gặp, anh không hề biết khiêm tốn chút nào cả!

" Học trưởng Vương....anh...anh cuối tuần này có bận không ạ?"

Cô dè dặt tiến lại gần Vương Nhất Bác, giọng nói đứt quãng, ánh mắt thoáng vẻ u buồn khi bắt gặp người con trai bên cạnh kia đang vòng tay ôm lấy vị học trưởng mà cô thầm yêu quý.

" Có chuyện gì sao?"

" Chuyện là...chuyện là lớp em có một nhóm học tập, bọn em vốn không ai giỏi Toán, và biết rằng đó là sở trường của anh, nên bọn em định....định nhờ anh đến giúp bọn em ôn bài ạ!"

" Khi nào?"

" Chiều thứ bảy ạ!"

" Được, anh sẽ đến."

" Thật không ạ? Vậy thì tốt quá rồi!"

Cô gái mừng rỡ nhìn Vương Nhất Bác cười, chính cô cũng không ngờ rằng anh lại có thể đồng ý với cô chịu làm gia sư cho bọn họ.

Trong lòng cô vui như mở hội, thì ra tia hy vọng của cô vẫn chưa bị dập tắt, mọi người trong trường dạo gần đây luôn đồn đại rằng học trưởng Vương đã hẹn hò cùng người khác, mà người trong lời đồn đó chẳng ai khác ngoài người con trai xinh đẹp đang đứng cạnh anh lúc này.

" Cảm ơn học trưởng, bọn em sẽ nhất trí chỗ học, mấy hôm nữa em sẽ lên lớp cho anh biết nhé!"

" Ừm.."

" Học trưởng Vương...đây là?"

Tiểu My mạo muội đưa mắt hỏi anh về người đang đứng bên cạnh anh lúc này, trong lòng hồi hộp lo lắng chờ đợi câu trả lời như thể muốn xác thực điều gì đó.

" Bạn tôi!"

" Bạn anh đẹp trai quá! Thôi em xin phép về trước, gặp lại anh sau nhé!"

Cô gái ấy khi nghe được đáp án như mong đợi, cô vui vẻ chào cậu rồi hí hửng rời đi. Cánh tay trên người Vương Nhất Bác tự bao giờ cũng buông lỏng xuống, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu.

" Bạn sao? Đối với cậu tôi chỉ đơn thuần là bạn à?"

" Chứ là gì?"

" Tôi về đây!"

" Đi đâu vậy?"

" Đi về! Ở đây làm kỳ đà cho hai người à?....Vốn chẳng coi tôi ra gì."

Câu cuối cùng anh nhỏ tiếng như nói với bản thân.

" Giận à?"

" Ai thèm...cậu đi mà dạy kèm người ta đi, uổng công tôi ngày nào cũng thức khuya dậy sớm mang đồ ăn sáng chờ cậu!"

Tiêu Chiến hậm hực dặm chân bỏ đi về phía trước, vẻ mặt trách móc nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Anh giận cậu rồi!

Vương Nhất Bác dắt xe chạy theo, cậu vốn tưởng rằng bản thân chỉ coi anh như một người bạn, chẳng hiểu tại sao khi thấy người đó uỷ khuất, trong lòng lại dấy lên nỗi lo sợ bất an.

" Anh muốn đi đâu không? Tôi chở anh đi."

" Cậu tự mà đi.....ngày mai tôi đi kiếm người khác thích, không thích cậu nữa!"

" KHÔNG ĐƯỢC!"

Giọng la thất thanh của Vương Nhất Bác làm anh bất ngờ dừng bước quay đầu lại. Đánh mắt nhìn xung quanh mình, bao nhiêu sự chú ý lúc này đều đổ dồn lên hai người bọn họ, Tiêu Chiến giả lã xua tay giải tán đám đông.

" Tôi....xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với anh."

" Hahaha....cậu nghĩ tôi giận cậu thật đấy à?"

" Chứ còn không phải?"

" Tôi không phải con nít....với lại tôi với cậu có là gì của nhau đâu. Tôi không quản!"

"....."

" Tôi đi đây, hôm nay bận việc rồi."

Vừa dứt câu anh bỏ đi về phía trước, còn không quên đưa tay vẫy vẫy chào cậu sau lưng.

Thấy bóng lưng ấy lặng lẽ rời đi, Vương Nhất Bác ngây dại bần thần.

Loại cảm giác hụt hẫng khó chịu này là gì? Chẳng lẽ là cậu đang vì anh ta mà lo sợ sao?

Hình như Tiêu Chiến đã giận rồi, giận vì cậu đã trước mặt anh mà nhận lời của một cô gái khác, đồng ý cô ta chẳng khác nào phủ nhận sự hiện diện của anh. Chung quy Tiêu Chiến làm tất cả mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn luôn tin vào trực giác của mình rằng đó là vì anh ta muốn theo đuổi cậu thật tâm.

Sự mập mờ không rõ ràng này cứ đeo bám cậu suốt mấy tuần qua. Đối với cả hai, mối quan hệ này rốt cuộc là gì, cậu vẫn chưa thể nào tự mình xác định được. Chỉ biết rằng bản thân mình vốn chưa hề có ý nghĩ sẽ thích đàn ông, nhưng không lẽ cậu lại rung động vì một người tên Tiêu Chiến?

Đôi mắt anh, nụ cười anh, ngay cả cái dáng vẻ nũng nịu vòi vĩnh của anh, ngày này qua ngày khác đã vô tình khắc sâu vào bộ nhớ của cậu như một điều quen thuộc.

Cậu vốn chưa hề biết yêu là gì, cũng chưa từng rung động vì ai, mà ngày hôm nay lại vì một tên lạ mặt đeo bám dai dẳng mà động lòng?

Tiêu Chiến vốn chẳng phải tuýp người mà cậu thích, tất cả mọi thứ thuộc về anh, một chút cũng không phải là gu của cậu. Nhưng từ khi gặp anh, định nghĩa về một mẫu hình lý tưởng bất di bất dịch, cậu đã cất nó vào xó rồi!

Có phải khi nãy cậu đã quá đáng với anh không? Mọi chân thành của anh đều bị cậu chối bỏ. Cho đến thời điểm này, cậu dường như cảm nhận được một thứ gì đó đang nhói lên ở trong tim khi nhìn dáng vẻ hụt hẫng của người kia bước đi về phía trước.

Có phải chăng cậu đang lo sợ rằng anh sẽ làm như lời đã nói. Sẽ tìm một người khác để thích, không thèm thích cậu nữa sao?

.

.

.

Phòng trà Dạ Nguyệt.

" Điểu tỷ!!"

" Ừ, ngồi đi!"

Thiên Điểu bước vào nơi giữa bàn ngồi xuống, túi lấy ra một điếu thuốc lá đặt lên miệng " Mồi lửa."

Tên đàn em kế bên hiểu ý liền đứng dậy bật chiếc zippo trên tay đốt cháy đầu thuốc. Đốm lửa cháy xén rực rỡ giữa màn đêm, người đó rít một hơi thật sâu như cảm nhận từng hương vị đê mê của nó, làn khói trắng mịt mờ toả lên không trung, mùi thuốc nồng nàn thấm đượm vào từng tầng không khí trong căn phòng ngột ngạt này.

" Vân Thiên bao giờ đến?"

" Anh ấy đang bận xử lý chút chuyện ở công ty, xong việc sẽ đến gặp chúng ta ạ!"

Cô lấy ra từ bóp đầm chiếc điện thoại bật nắp mở lên, dòng tin nhắn từ cái tên "My Love" hiện ra vỏn vẹn với đôi dòng câu chữ [ Xong việc tôi sẽ đến, chờ tôi!]

Miệng cô bất giác nhoẻn cười.

...

Nếu nói về thanh xuân, có lẽ Vương Vân Thiên là hồi ức đẹp đẽ nhất của Tiêu Chiến.

Người con trai ấy đến bên cuộc đời anh như một tấm phao cứu rỗi linh hồn mình. Trong những đoạn thời gian cùng cực nhất của số phận, tưởng rằng như đã buông xuôi cho trời đất an bài, hắn đến bên anh đỡ lấy một nhát dao chí mạng nơi l*иg ngực trái.

Vết sẹo ấy sớm đã thành hình nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ mãi.

Không kêu ca, không oán trách, hắn vì anh mà chấp nhận cả bản thân mình nhận lấy đoạn sinh ly tử biệt, cố chấp che chắn cho linh hồn nhỏ bé ở tận đáy vực thẳm của anh.

Một tay hắn giúp anh bước chân vào giới thượng lưu hào nhoáng mang tên bãi bờ phía Tây. Cái tên Thiên Điểu trong một đêm trở thành danh ca xuất chúng được nhiều người sùng bái và ngưỡng mộ.

Cứ như thế mà hắn nâng đỡ anh trong suốt ba năm qua, biến anh thành một đệ nhất tường thành khiến mọi người phải cúi đầu kính nể, thứ mà cả đời này nếu không có hắn, Tiêu Chiến anh có mơ cũng đừng hòng nghĩ tới.

Hắn và anh cứ thế mà cộng sinh lẫn nhau, xoa dịu cho nỗi đau của đối phương, lấy mình làm bệ phóng để người kia đạt đến đỉnh cao của danh vọng.

Hắn biết rõ anh là ai, xuất thân của anh ra sao, tham vọng của anh thế nào, nhưng một lần cũng chưa hề tỏ vẻ bài xích. Và ngay cả hắn cũng vậy, anh biết rõ tâm tư của hắn là gì, nỗi lòng của hắn chất chứa bao nhiêu, trong đôi mắt bi ai hằn hộc đó, anh nguyện đem cả thân mình để đổi lấy sự an tĩnh của người anh yêu.

Trái ngược với ánh mắt thèm thuồng ô tục của đám đàn ông bẩn thỉu ngoài kia làm anh chán ghét đến phát bực. Một sự tổn thương nhỏ nhất Vương Vân Thiên cũng chưa từng đặt lên người anh, có phải đó là sự nâng niu chiều chuộng hay không?

Tiêu Chiến luôn cho là như vậy.

Anh không biết hắn yêu anh nhiều đến bao nhiêu? Nhưng trong tâm can anh luôn tồn tại một vị trí nhất định dành cho hắn, anh luôn hiểu một điều rằng, cho dù phải đánh đổi bao nhiêu mất mát ngay cả việc làm tổn thương đến người khác. Vì đó là Vân Thiên, nên anh sẽ dùng cả đời này để thay anh lấp lại vết sẹo mà hắn đã thay anh gánh chịu.

Tình cảm dành cho hắn, là điên cuồng, là ngây dại, là tôn thờ.

.

.

.

" Đại ca."

" Vân Thiên, anh đến rồi!"

" Ừ."

" Công việc ở công ty dạo này bận lắm hả anh?"

" Có một số bộ phận xử lý thất trách quá, tôi phải ở lại xem xét thêm để cuối tháng trình báo lên công ty mẹ."

Thiên Điểu vòng tay ôm lấy cơ thể hắn, nháy mắt với bọn đàn em rót rượu cho đại ca.

Công việc của Vương Vân Thiên bận rộn đến như vậy, thời gian gặp nhau ít ỏi của họ chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần khi cô có buổi biểu diễn ở phòng trà.

Vốn muốn bầu không khí yên tĩnh cho cả hai, nhưng vào những dịp cuối tuần quán thường hay rất đông, và lý do gây ra sự đông đúc ấy cũng một phần là vì có sự hiện diện của nữ danh ca Thiên Điểu danh bất hư truyền trổ tài kỹ nghệ.

Cô nhướng người hôn lên má hắn một chốc, hít lấy mùi nước hoa nam tính đang hừng hực toả ra nơi sườn cổ kia.

Căn phòng hôm nay cô chọn là một căn VIP tách biệt với không gian bên ngoài, từ trong có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra náo nhiệt ở ngoài kia nhưng từ ngoài lại không thấy được bên trong đang có những hoạt động thầm kín gì.

Thiên Điểu nháy mắt ra hiệu với bọn thuộc hạ bảo họ lui ra. Gì chứ nếu nói về độ ăn ý, bọn họ đi theo cô xử lý biết bao nhiêu vụ "dọn dẹp" đều đã quá quen thuộc với động thái của cô, một cái nháy mắt đều hiểu rõ hàm ý của vị đại tỷ mình muốn gì.

" Đại ca, đại tỷ. Bọn em ra ngoài đây ạ!"

" Ừm..."

Vương Vân Thiên phất tay đồng ý, bọn đàn em mới dám kéo nhau ra ngoài vui chơi hưởng lạc tửu sắc.

Trong phòng lúc này chỉ còn anh và hắn, đốt cháy một điếu xì gà trên tay, hắn trầm giọng hỏi.

" Nó đã lọt bẫy của em chưa?"

Tiêu Chiến cầm ly rượu vang trong tay đong đưa trước mặt, ngồi tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt khép hờ, giọng nói uỷ mị nhẹ nhàng nhưng sao lại thanh lãnh đến đáng sợ.

" Anh đoán xem?"

" Em thấy nó thế nào?"

Hắn rít điếu xì gà, gương mặt lãnh đạm hỏi tiếp.

" Là một tên ngốc! Nếu anh không nói em cũng không thể nào biết được cậu ta thế nào lại là anh em với anh. Một người thì quá ưu tú, còn một người thì ngờ nghệch đến phát chán! Em chỉ mới tung ra có vài chiêu mà đã mê em như điếu đổ, cơ bản là nghị lực còn kém lắm!"

" Vậy à?"

" Nhưng đôi khi em lại có suy nghĩ, nếu anh có thể chóng động lòng với em như cậu ta, đôi khi cũng là điều hay...."

" So sánh? Em vẫn chưa hài lòng về tôi?"

" Không so sánh, chỉ bày tỏ quan điểm, ước gì có người chịu nghe."

Tiêu Chiến cười uỷ mị nũng nịu trong lòng hắn.

Vương Vân Thiên vùi điếu xì gà trong tay lên ổ gạt tàn, môi khẽ nhếch, một tay ôm lấy cơ thể xinh đẹp kia mà đè xuống mặt ghế hôn lấy ngấu nghiến. Hương vị nồng nàn từ mùi thuốc lá còn vương vấn trong khoang miệng của cả hai cứ thế mà nguyện chặt vào nhau tạo thành một mùi vị dịch thể thơm tho đến mê người.

Vương Vân Thiên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi kia như muốn trút bầu giận dữ, trong căn phòng đóng kín đó, ngoài tiếng nhạc xập xình văng vẳng từ phía ngoài ra thì âm thanh dịch thể va chạm như ngậm nhấm từng khoảng tấc không gian đóng kín này.

.

.

.

—————————

❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé💙