Chương 7: Động lòng

Đã mấy ngày liền Trùng Khánh ngập trong những cơn mưa triền miên xối xả.

Đã mấy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác không còn thấy người kia đến tìm cậu nữa!

Nơi bức tường trước cổng trở nên yên ắng vô cùng, bóng dáng quen thuộc đợi cậu mỗi ngày tự bao giờ đã biến mất!

Chiếc bút bi trên tay đã bị xoay đến nát, Vương Nhất Bác ngắm nhìn dòng mưa đang đổ xuống bên ngoài cửa sổ lớp học kia. Tâm trạng ủ dột đến mức muốn hòa cùng dòng nước ấy mà trông ngóng một người.

Chắc vì mưa...nên anh ấy không tiện tới!

Hay là..... đã không còn muốn tới nữa rồi?

Tự bao giờ cậu lại đem người con trai ấy đặt vào lòng mà nhớ nhung đến như vậy?

Đã suốt mấy ngày liền, cậu vô thức điên cuồng tìm anh.

Ánh mắt luôn dán chặt vào nơi góc nhỏ mà anh thường đứng, cố ý đi học sớm hơn để chờ bữa sáng mà anh làm cho, ra về thì nán lại lâu hơn một chút kẻo có thể nhìn thấy người kia chạy đến!

Cho đến thời điểm này, cậu mới nhận ra rằng trước đây mình đã hời hợt với người kia đến thế nào. Quen biết nhau đã gần một tháng, ngoài việc để anh chủ động tìm đến cậu, một lần cậu cũng chưa từng đáp trả lại anh.

Ngay cả địa chỉ nhà, số điện thoại hay bất cứ một thông tin liên lạc, cậu cũng không có một chút manh mối.

Mỗi lần đi chơi cùng nhau, cậu chỉ biết im lặng nghe theo lời anh mà đưa đón ngay trước cổng trường,

mọi cuộc gặp gỡ tạm biệt đều duy nhất diễn ra ở nơi đây, cậu chưa một lần lo lắng người ấy cảm thấy thế nào, sẽ ra sao nếu người đó một ngày còn không đến nữa.

" Này Nhất Bác, làm gì ngồi đần người ra thế? Thất tình à?"

Triệu Minh Viễn ngay bên cạnh đã quan sát cậu bạn cùng bàn của mình khá lâu, suốt mấy hôm nay tên mọt sách này tâm trí cứ như treo vắt trên cửa sổ. Dẫu biết rằng mùa mưa là mùa khiến người ta ủ dột nhất, nhưng cái bộ dạng thất thần ngây dại này, quả thật đây là lần đầu tiên hắn ta bắt gặp ở Vương Nhất Bác.

" Viễn...mày nói xem thích một người là như thế nào?"

" Con mẹ nó mày nói cái gì vậy? Biết yêu rồi á?"

" Ừm... cảm giác nó thế nào? Có phải rất khó chịu phải không?"

Triệu Minh Viễn đánh mắt dò xét một lượt Vương Nhất Bác, còn giả vờ đưa tay áp lên trán cậu như muốn kiểm tra. Hắn nhìn cậu đầy ngờ vực, lại không khỏi buồn cười, cái tên cổ hủ chán ngắt này cũng có ngày va phải tình yêu sét đánh rồi sao?

Hắn vỗ ngực lớn giọng đáp, gì chứ về kinh nghiệm tình trường, hắn nhìn một phát là biết ngay tên Vương Nhất Bác bạn thân hắn đang mắc phải chứng gì rồi? Lại cộng thêm việc dạo gần đây lời đồn đại về cậu cũng không ít, người thích buôn dưa như hắn lại làm sao không đoán được người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ là ai?

" Mày với anh ta có quan hệ gì? Quen nhau từ bao giờ?"

" Không...phải...là...là bạn thôi!"

" Bạn gì mà kề vai câu cổ, còn làm đồ ăn sáng cho nhau, đưa đón nhau tan học. Mày bớt điêu, tao đếch tin hai người bọn bây chỉ là bạn bè, mày làm ông mày rùng mình rồi này!"

" Thì....tao cũng không biết nữa..."

" Bộ bị người ta đá rồi sao mà mặt đần thối ra mấy bữa nay vậy? Tiếc thế....tao còn định hỏi mày xem làm cách nào mà câu được mỹ nhân như vậy theo đuổi hay thế? Không biết giữ giờ bị người ta cắt đuôi rồi phải không nào...hahaha"

" Sao mày biết?"

" Nhìn cũng đủ biết! Mà tao chẳng hiểu nổi, nhìn anh ta sành điệu chất chơi như thế mà lại đi theo đuổi một tên cứng nhắc tẻ nhạt như mày, chả có chút hợp tình hợp lý gì cả?"

" Tao và người đó.... khác biệt lắm sao?"

" Chứ sao nữa... mày không thường hay lui tới mấy chỗ bar club mày không biết, chứ nhìn bộ dạng của anh ta, nếu tao đoán không lầm thì cũng là đàn anh đàn chị có máu mặt đó! Không phải dạng tầm thường đâu."

Vương Nhất Bác đưa tay đánh Triệu Minh Viễn một phát vào đầu hắn cho cái tội nói điêu, cậu làm sao mà có thể tin những lời phán xét vô căn cứ như vậy được chứ. Nhưng đúng là không trách hắn được, vì nếu chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài của Tiêu Chiến mà chưa từng tiếp xúc qua, ai cũng sẽ như hắn nghĩ anh là một người không đàng hoàng tử tế, ngay cả cậu lúc đầu cũng không ngoại lệ mà.

" Bớt nói nhảm! Trả lời câu hỏi chính của tao đi?"

" Uầy chán mày ghê! Mày mà không tin tao thì sau này có nước ăn ph*n nhé! Chỗ bạn thân tao khuyên mày thật lòng, anh ta không tìm đến nữa thì mày nên cảm thấy may mắn đi, loại người đó càng bám lâu sẽ càng phiền đó!"

" Im miệng đi... Loại người đó là loại người gì? Mày biết gì mà phán xét."

Vương Nhất Bác tức giận quát vào mặt Triệu Minh Viễn làm cậu ta nhất thời giật bắn người, lúc sau hoàn hồn lại thì trợn tròng to mắt giả vờ đưa nắm đấm lên hù dọa trả đũa cậu.

" Chưa gì mà bênh dữ ha...tao là tao thấy mày lậm người ta lắm rồi đó, coi chừng mai mốt lọt vào tròng thoát ra không kịp nghe chưa!"

" Kệ tao!"

Vương Nhất Bác mặt mài hậm hực đáp.

" Với lại mày nghĩ xem, sẽ thế nào nếu ba mẹ mày biết mày thích đàn ông? Mày nên nhớ mày là người thừa kế tương lai của Vương gia đó! Đã bao giờ suy nghĩ qua chưa?"

" Chưa nghĩ tới...."

Triệu Minh Viễn chẳng có gì ngoài việc nói đúng, những lời hắn đang cảnh báo cậu không có lời nào là vô lý vô căn cứ cả. Nhưng có phải Vương Nhất Bác cậu bị ngốc rồi không khi nghe những lời sự thật phũ phàng đó một chút cậu cũng không muốn tin, không hề ngờ vực anh, mà lại còn có ý nghĩ bênh vực bảo vệ anh khỏi những điều không tốt mà bọn họ cố tình gán ghép.

Quả thật khi yêu một ai đó, chúng ta lại trở nên lạ lùng đến khó hiểu!

" Vậy người ta đã làm gì mà mày lại đi cầu cứu tao? Trình báo cho ông nghe xem nào?"

" Thì....thôi nói chung không cần mày nữa, hỏi mày cũng chẳng giải quyết được chuyện gì chỉ rước thêm bực vào người, để tao tự tìm cách."

" Ơ....thằng ranh này!"

.

.

.

Cơn mưa này liên tiếp cơn mưa kia, dòng nước dâng cao dày đặc càng quét mọi thứ trên mặt đất.

Tiếng chuông tan học cũng đã điểm, học sinh ai nấy nháo nhào vội mặc áo mưa dắt xe ra khỏi cổng trường.

Suốt mấy hôm nay thời tiết trở xấu, Vương Nhất Bác không đạp xe đi học nữa mà thay vào đó là tài xế của gia đình sẽ đưa đón cậu tới lui. Như thường lệ cứ đúng giờ tan lớp, chiếc xe hơi bốn chỗ ngồi màu trắng đã đỗ cạnh cổng trường chờ đón nhị thiếu gia của Vương gia ra về.

" NHẤT BÁC!"

Học sinh ai nấy đều cắm đầu cắm cổ chạy mong sớm về nhà nhanh nhất có thể, cơn mưa ngày càng nặng hạt, nước lụt cũng đã dâng lên cao tràn qua khỏi sàn nhà lớp học, không một ai muốn nán lại dưới cảnh tượng ẩm ướt khó chịu này chút nào, Vương Nhất Bác cũng vậy.

Hôm nay cậu quên mang ô, cứ thế mà dùng ba lô mình che lêи đỉиɦ đầu cúi mặt chạy ra chỗ đỗ xe quen thuộc.

Bước chân vừa chạy ra khỏi cổng trường thì văng vẳng bên tai như có ai đó đang gọi tên cậu, giọng nói ngọt ngào như khắc sâu vào lòng người ấy, cậu đã mong mỏi kiếm tìm suốt mấy hôm nay.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nơi góc tường quen thuộc đó là anh.

Tiêu Chiến!

Anh thân người ướt nhem, tay còn cầm một chiếc túi ni lông ôm chặt vào người, đôi mắt long lanh run rẩy đứng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chạy đến bên cạnh, lấy chiếc ba lô mình che lêи đỉиɦ đầu ướt sũng đó, giọng nói trở nên lo lắng hỏi anh.

" Sao không mang dù? Trời mưa lớn như vậy anh đứng đây làm gì?"

Tiêu Chiến chìa chiếc túi ni lông trước mặt cậu, cả thân người run lẩy bẩy cười cười đáp lại. Nhìn bộ dạng ướt nhem như chuột lột của anh, cậu vừa lo lại vừa xót, chỉ muốn kéo người ấy lại mà ôm vào lòng.

" Xin lỗi tôi đến trễ, đồ ăn hôm nay của cậu nè, tôi vừa làm xong đó."

" Chỉ vì thứ này mà đứng dầm mưa cả buổi đợi tôi? Anh bị ngốc hả?"

" Vì cậu mà...hì hì...sao gọi là ngốc được!"

" Lên xe đi, tôi đưa anh về!"

Vương Nhất Bác hướng người về chiếc xe đỗ gần đó, nhìn chỗ thức ăn mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu trong tay, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

" Thôi tôi chỉ muốn đến gặp cậu chút thôi, đưa xong đồ rồi tôi về đây, không làm phiền cậu nữa đâu!"

" Nói nhảm gì đó.... Đi!"

Vừa dứt lời cậu liền nắm tay kéo lên chiếc xe đỗ gần đó, Tiêu Chiến không dám phản kháng nữa mà thuận theo ý Vương Nhất Bác rời đi.

Suốt quãng đường về nhà hai người không nói gì, mỗi người một đầu ghế, ở giữa là một khoảng trống phân cách cả hai.

Bác tài xế cũng im lặng nốt, ngoài câu chào nói " Chào nhị thiếu gia!" lúc Vương Nhất Bác lên xe thì ông không nói thêm gì cả, thỉnh thoảng chỉ dám lén nhìn qua khung kính chiếu hậu tò mò nhìn ngắm cậu thanh niên lạ mặt kia là ai?

" Đây là bạn cháu!"

" Vâng ạ!"

Như thấy được cái nhìn dò xét mà người kia từ nãy đến giờ vẫn luôn ném lên người Tiêu Chiến, cậu lập tức lên tiếng hóa giải mọi hoài nghi, đồng thời cũng liếc nhìn người bên cạnh một lúc.

Cơ thể ướt sũng đang run lẩy bẩy lên của anh, Vương Nhất Bác xót lòng đến lạ!

Thì ra chỉ mới vài ngày ngắn ngủi không được gặp anh, cậu đã bắt đầu nhận ra được tình cảm trong lòng mình đối với người kia rốt cuộc là thế nào?

Có phải không nhỉ? Cậu chính là thích người kia đến phát điên luôn rồi!

" Đừng nhìn nữa, thủng người tôi rồi!"

Nghe người kia lên tiếng, cậu xoay đầu chỗ khác, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Rõ ràng Tiêu Chiến vốn đang dán mắt mình về hướng bên ngoài sao lại biết được là cậu đang nhìn anh?

" Mấy hôm nay sao anh không đến?"

" Nói sau đi, ở đây không tiện!"

.

.

.

———————————

💙 Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️