Chương 8: Tôi thích anh!

Đi tầm 20 phút, chiếc xe trắng đã đỗ trước sân lớn biệt thự Vương gia.

Căn biệt thự đồ sộ to lớn màu trắng hiện ra uy nghi tráng lệ, diện tích của khu đất này rộng lớn chắc hẳn bằng cả cái hẻm ổ chuột mà anh từng ở.

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn quanh, khoé mắt hiện lên sự trầm trồ ngưỡng mộ.

Nơi này thật lộng lẫy, thảo nào Vân Thiên luôn bất chấp tất cả để có được nó đến như thế!

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

" Vào nhà thôi, nhà không có ai đâu, ba mẹ tôi không sống ở đây, anh trai tôi đi làm chưa về, anh cứ tự nhiên."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến bước vào, cho đến khi diện kiến khung cảnh bên trong, anh một lần nữa há mồm thán phục.

Trụ tường cao sừng sững hai bên lối đi vào được chạm khắc tỉ mỉ, hoa văn trên đó còn mạ vàng kim sang trọng bóng bẩy, đúng là sở thích của người giàu có khác, đến vàng cũng chỉ để làm vật trang trí trong nhà mà thôi!

Từ cửa chính bước vào là một cầu thang vòng màu trắng lót đá hoa cương dẫn lên lầu hai, thành nắm bằng gỗ đàn hương đẳng cấp quý phái. Căn nhà rất rộng, rộng đến mức Tiêu Chiến anh nhìn mãi cũng chỉ thấy hun hút vào trong.

" Nhà cậu rộng thật đó, một mình ở làm sao hết?"

" Tôi ở với anh trai, người mà tôi nói bằng tuổi anh đó. Tôi với anh ấy mỗi người một gian nhà, vì vốn không mấy thân thiết từ nhỏ nên hiện tại tuy ở chung nhưng ai làm việc người nấy, đôi khi cả tuần tôi mới thấy mặt anh ta một lần."

" Vậy à! Quan hệ hai người không được tốt sao?"

" Từ nhỏ rồi. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cảm thấy giữa tôi và anh ấy có một khoảng cách rất lớn, chẳng lẽ vì cùng cha khác mẹ sao?"

Không đâu, vì cậu đã chiếm đoạt mọi thứ của anh ấy!

Cậu kéo tay Tiêu Chiến dắt lên lầu hai, trước con mắt ngơ ngác của anh, Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười.

" Này....này... kéo tôi đi đâu vậy?"

" Lên phòng tôi đi, tôi kiếm quần áo khác cho anh thay, anh dầm mưa như vậy thế nào cũng bị bệnh."

" Không cần đâu mà.."

" Đi!"

...

" Anh mặc thử cái này đi, phòng tắm ở phía kia."

" Cảm ơn cậu."

Sau một hồi lục lọi trong tủ quần áo đồ sộ của mình, Vương Nhất Bác cũng lôi ra được một cái áo sơ mi cỡ lớn với một chiếc quần vải nỉ cậu cho là sẽ vừa với anh, chuyền đến tay Tiêu Chiến, anh nhận lấy bộ y phục ôm vào người, gật gù ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Không chỉ Tiêu Chiến mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị ướt sũng!

Cậu ném chiếc ba lô trên vai mình lên bàn, trở lại tủ đồ lấy chiếc khăn vò vò mái tóc, thỉnh thoảng đánh mắt về phía phòng tắm xem người kia có ổn không?

*cạch*

" Tiêu Chiến anh có cần...gì.... không?"

" Không...đồ cậu thế mà lại rộng so với tôi nha."

Vương Nhất Bác ngây dại nhìn anh!

Người con trai kia vừa bước ra khỏi phòng tắm, bộ dạng gì thế này?

Tiêu Chiến chỉ mặc chiếc áo sơ mi của cậu phủ qua mông một chút, lại còn không chịu cài vài chiếc cúc phía trên. Đôi thân thon dài mịn màng mướt mát không một sợi lông tơ cứ thế mà phơi bày trước mặt cậu.

Mái tóc anh còn khá ẩm ướt dính sát vào sườn khuôn mặt, vài lọn tóc tơ rũ rũ trước trán, đôi môi hồng hào căng mọng mím lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu lên tiếng.

Tim cậu hẫng một nhịp rồi!

" Sao anh chỉ mặc áo....không...không mặc quần vào?"

" Tôi không thích loại vải quần đó, mặc vào ngứa lắm!"

" Có...có cần tôi lấy cái khác cho anh không?"

Cậu lấp bấp đánh mắt nhìn anh.

" Không cần đâu, tôi phơi quần áo tôi trong nhà tắm rồi, khi nào nó khô tôi mặc vào lại."

" Ờ..."

Cậu ném cho anh chiếc khăn sạch trên giường "Lau khô tóc đi!".

Tiêu Chiến chộp lấy trong tay, hai chân trần lạnh ngắt bước trên sàn gạch nhón người đi đến cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ đến một gang tay, mặt đối mặt nhìn Vương Nhất Bác.

" Lau cho tôi đi!"

" Anh không biết tự lau à?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt xấu hổ rồi!

Cậu xoay đầu sang hướng khác lãng tránh anh, Tiêu Chiến trong cái bộ dạng thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cậu, lại còn không buồn cài nút áo. Vóc dáng mảnh mai cùng làn da mịn màng như ẩn như hiện phía sau lớp vải đó. Thử hỏi làm sao cậu có thể bình tĩnh đối diện với dáng vẻ này của anh hiện tại đây?

Anh nhìn cậu tỏ vẻ trêu ghẹo, lại còn giở giọng mè nheo. Càng nhìn thấy gương mặt đã trở nên phiếm hồng của Vương Nhất Bác, anh lại càng không có ý định dừng lại, cậu lùi một bước anh tiến một bước, cứ thế mà Vương Nhất Bác đã bị anh đẩy ngồi xuống giường tự bao giờ, không yên phận mà trèo qua đùi cậu ngồi lên trên.

Tiêu Chiến giả vờ bật ngã về phía sau, theo quán tính Vương Nhất Bác liền đưa tay chộp eo anh mà bắt giữ lấy, phút chốc cả hai đã rơi vào một tư thế cực kì ám muội, cánh tay cậu vòng qua chiếc eo nhỏ xíu của anh kéo lại, còn Tiêu Chiến thì một tay vòng qua cổ cậu ôm lấy.

Anh chậm rãi đưa tay mình lên tháo cặp kính cận trên mặt cậu ra, đánh mắt một vòng ngũ quan ẩn sâu bên dưới cặp miểng chai ấy, khẽ nhếch miệng cười lên tiếng.

" Mặt cậu không đeo kính nhìn cũng không đến nỗi tệ! Tôi thích nhìn cậu như vậy hơn."

" Trả kính lại cho tôi!"

" Tôi ở gần cậu như vậy không lẽ cậu lại không nhìn rõ, còn cần kính làm gì?.......Hửm?"

Một cánh tay rồi đến hai cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế đấy mà ngồi trên đùi cậu vòng hai chân ra phía sau uỷ mị cất lời.

Đúng là gừng càng già càng cay!

Một cậu nhóc lớp 12 như Vương Nhất Bác làm sao có thể chịu đựng nổi trước sự thành thục lão luyện này?

Cậu ngây người nhìn anh, Vương Nhất Bác bị anh kí©h thí©ɧ đến tê dại cả thần kinh mạch máu.

Đôi mắt ngại ngùng né tránh đã trở nên say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia, sự tò mò của một cậu thanh niên tuổi mới lớn đã khiến cậu tham lam đưa tầm mắt mình lần mò xuống vùng da trắng nõn hiện ra dưới cổ áo Tiêu Chiến mà trộm nhìn lấy.

Phần bộ vị to lớn bên dưới nóng ran đến khó chịu, nó bị dáng vẻ này của Tiêu Chiến dẫn dắt đến điên loạn mất rồi, "cậu bé" vốn ngoan ngoãn lãnh cảm của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không chịu nằm yên nữa mà cộm lên nơi khoá quần của cậu đến cứng ngắt!

" Anh muốn gì?"

" Lau tóc cho tôi!"

"......" Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc

" Đưa khăn đây!"

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc khăn mình đã ném cho anh lúc nãy lên vò vò mái tóc anh. Người con trai này, tại sao chỉ với những điệu bộ nũng nịu nhỏ nhặt như vậy cũng có thể khiến cậu mềm lòng đến ngây dại mà thuận theo lời anh cơ chứ!

" Nhớ tôi không? Đã mấy hôm không gặp cậu có chút nào nghĩ ngợi về tôi không?" Tiêu Chiến xoa xoa cầu vai Vương Nhất Bác mân mê mảnh vải trên đó

" Anh đã đi đâu? Tại sao mấy hôm nay không đến?"

Gương mặt cậu tối sầm lại khi nhắc đến chuyện này, thanh âm dò xét hỏi.

" Hahaha...thì ra có người mới không gặp mấy hôm đã nhớ tôi đến phát điên rồi sao? Thích tôi rồi hả nhóc?"

" Không....không có!"

" Chẳng phải cậu có nhiều người theo đuổi lắm sao... còn cần tôi đến làm gì nữa?"

Biết Tiêu Chiến để bụng chuyện này, Vương Nhất Bác lập tức thanh minh

" Thứ bảy tuần rồi tôi không có đi đến gặp bọn họ, đã từ chối sau bữa gặp đó rồi!"

" Phũ con người ta vậy cơ à? Sao vậy....cô bé đó hẳn rất xinh, rất hợp với cậu đó!"

" Không hứng thú!"

Tiêu Chiến ghé người sát khuôn mặt Vương Nhất Bác, vòng tay nơi cổ cậu cũng siết chặt lại hơn, anh nhìn thẳng vào nhãn quang đang tối sầm lại của người trước mặt mình mà thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy hàm ý mỉa mai chọc tức, hơi thở anh nóng ấm như làn nước mùa hạ trong veo, vô tình hay hữu ý sưởi ấm trái tim đang loạn nhịp bên trong kia của Vương Nhất Bác.

" Vậy cậu có hứng thú với tôi không?"

Nghe đến đây, cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc nuốt nước bọt lên xuống ừng ực, ánh mắt hỗn loạn nhìn anh thì thầm đáp trả.

" Anh nói nhăn nói cuội gì vậy...."

Tiêu Chiến phụng phịu rời khỏi người cậu mà đặt chân bước xuống giường, vẻ mặt hụt hẫng đó làm Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, lúng túng nắm giữ cánh tay anh lên tiếng.

" Anh đi đâu?"

" Đi về nhà chứ đi đâu...cậu không thích tôi, không cần tôi, tôi theo đuổi cậu suốt cũng không có kết quả gì! Tôi thà đi thích người khác còn hơn."

" Tôi không phải...nhưng mà....nhưng mà quần áo anh chưa khô đâu, đợi thêm một chút nữa đi?"

" Sao vậy? Không muốn tôi đi à..."

"...."

" Cậu nói cậu không muốn tôi đi đi, tôi sẽ lập tức ở lại..."

" Tôi......Chẳng phải anh làm đồ ăn cho tôi sao...ăn cùng đi!"

Vương Nhất Bác cố ý lãng tránh sang chuyện khác, cậu lúng túng đứt quãng trả lời anh. Tiêu Chiến cũng không còn muốn gượng ép cậu nữa, anh hờ hững buộc miệng nói.

" Cậu ăn đi, bữa cuối cùng tôi nấu cho cậu đó, ngày mai tôi không đến gặp cậu nữa đâu!"

Tiêu Chiến chung quy cũng là đàn ông, cái nắm tay của Vương Nhất Bác làm sao có thể giữ được anh lại, một phát giật ra đã rời khỏi cậu đi sang chỗ ghế ngồi.

Hành động có chút phũ phàng đó cùng thanh âm lãnh đạm như băng, Vương Nhất Bác trong lòng bỗng dấy lên nỗi lo lắng bất an vô tận, cậu đứng bật dậy đi theo anh, như ý muốn năn nỉ người kia đừng vì tức giận mà chối bỏ cậu một lần nào nữa.

" Sao lại không đến nữa? Chẳng phải anh nói là sẽ theo đuổi tôi tới cùng, làm cho tôi thích anh sao? Sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi?"

Tiêu Chiến thẳng thừng đáp trả

" Không thèm thích nữa! Mệt rồi..."

" ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM NHƯ VẬY!"

Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói từ đây về sau anh không muốn thích cậu nữa, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phát điên lên mà hét vào mặt anh. Sự bình tĩnh vốn có của cậu suốt từng ấy năm qua chỉ vì một câu nói bâng quơ của người kia mà bỗng dưng bộc phát lên dữ tợn đến hung hãn.

" Con mẹ nó cậu bị điên hả? Làm gì lớn tiếng với tôi?"

" Tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ là không muốn...."

Gương mặt cậu xụ xuống tránh ánh mắt anh, Tiêu Chiến bụng như bắt được thóp, anh một lần nữa xoay người choàng tay qua ôm lấy cậu, gương mặt ghé sát đôi má phiếm hồng đó mà giở trò câu dẫn.

" Không muốn gì cơ...nói tôi nghe xem nào....cậu mà không chịu nói là tôi đi thật đó!"

" Tôi...."

" Vương Nhất Bác..giữa tôi và cậu rốt cuộc là quan hệ gì......Hửm?"

" Tôi..."

" Không muốn nói thì thôi vậy!"

Cánh tay Tiêu Chiến dần thả lỏng xuống, nụ cười trên môi anh cũng không còn nữa, đôi mắt nhàn nhạt rời đi.

Gương mặt người con trai này thật sự rất đẹp, ngũ quan vốn đã thanh tú, nay ở khoảng cách gần như thế này lại càng trông cuốn hút hơn, trái tim cậu cũng vì thế mà lại trở nên loạn nhịp.

Tại sao trước giờ ở cạnh anh ta, cậu lại không hề phát hiện ra được người này lại có một nốt ruồi nhỏ dưới miệng xinh đẹp đến thế cơ chứ, nhìn nó rất đáng yêu, nhưng lại có phần quen mắt.

Có phải trước giờ đều là do anh chạy theo cậu, cậu ỷ lại vào điều đó nên chưa bao giờ thật sự chú ý đến sự hiện diện của anh không?

Cho đến ngày hôm nay khi được gặp lại anh, cậu đã vui mừng đến dường nào! Sự bồn chồn khuất mắt trong lòng mấy tuần nay cuối cùng cũng đã có đáp án.

Vương Nhất Bác đã động lòng rồi!

Cậu động lòng trước sự tinh nghịch đáng yêu ấy, cậu động lòng trước sự chân thành của người con trai lạ mặt hằng ngày vì cậu mà đứng chờ nơi cổng trường Nhạc Hoa, chưa một lần ngại lạnh ngại nóng mà cố chấp đem đồ ăn sáng đến cho cậu và cùng cậu ra về.

Suốt hơn 18 năm qua, chưa có một ai vì cậu mà làm như thế!

Cậu chưa từng biết rung động là gì, chữ "yêu" đối với cậu dường như vô nghĩa. Vốn chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân lại có thể đem lòng yêu một người chẳng có điểm nào như trong mẫu hình lí tưởng của mình từ trước đến nay.

Nhưng cho đến khi gặp anh, sự ngang nhiên vô phép vô tắc của anh, sự thẳng thắn thật thà chân thành của anh cứ thế mà đoạt lấy trái tim nguyên sơ của cậu, anh cười cậu cười, anh buồn cậu cũng bị lây theo.

Chẳng lẽ như tên Triệu Minh Viễn đã nói, cậu đã lọt vào cái hố mang tên Tiêu Chiến này thật sao?

Liệu rồi sẽ có đường thoát hay không?

" Tiêu Chiến, đừng đi.....tôi thích anh!"

.

.

.

—————————————

💙 Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé❤️