Chương 3.3

“Đừng nói Tứ Ca không chịu giúp đỡ mày, nói cho mày biết, tối nay bàn B14 trên tầng tiếp một vị khách quý, mày lên đấy xem thế nào. Nếu như bán được hai chai Louis XIII thì chẳng phải tự có mấy nghìn tệ trong tay rồi sao?”

*Rượu Remy Martin Louis XIII (路易十三) được hoàn thiện thành một loại rượu độc nhất vô nhị trên thế giới, pha chế từ 1.200 loại Eaux-De-Vie và được ủ trong thùng gỗ Sồi Limousin từ 40 – 100 năm tuổi với nguyên liệu tất cả đều là Grande Champagne (một vùng trồng Nho tốt nhất của làng Cognac).

Rượu Remy Martin Louis XIII mang hương vị của nhựa cây, mật ong, cùng mận chín, kim ngân, gỗ sồi, với da thuộc và chanh dây. Tất cả đã tạo nên một loại rượu Cognac hài hòa và uy tín nhất có trên thế giới.

Rượu Remy Martin Louis XIII được đựng trong chiếc bình pha lê Baccarat thiết kế theo kiểu mô phỏng hoa Lily, đây là một loại hoa được Vua Pháp Louis 13 được dùng làm biểu tượng cho quyền lực của mình.

Tầng hai của Vân Yên Phủ Đệ là khu vực VIP, khách ngồi ở đây toàn là những người không biết tiếc tiền. Louis XIII trên thị trường giá một chai khoảng hai vạn, còn giá ở Vân Yên Phủ Đệ tận ba vạn hơn, đây chính là một món lãi kếch xù. Loại rượu này bán ra, cô sẽ nhận được bảy phần trăm hoa hồng, nói cách khác, chỉ cần tối nay Sở Chiêu Chiêu bán được bốn chai Louis XIII cô sẽ kiếm đủ tám nghìn tệ.

*Hai vạn = 20.000 NDT ≈ 68.121.007 VNĐ

Ba vạn = 30.000 NDT ≈ 102.181.510 VNĐ

Mấy vị khách ngồi ở khu VIP thường rất hào phóng, tiền boa cũng chi khá mạnh tay.

Chính vì người ta là khách quý nên thường không thích gặp các nhân viên tiêu thụ rượu, người thì trông quá “ngấy”, người lại quá nhạt nhẽo vô vị. Cho dù có gặp rồi cũng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của người ta. Vì vậy mà Sở Chiêu Chiêu chưa bao giờ có cơ hội lên tầng hai.

Lần này, Khưu Tứ Ca đã khai ân cho cô lắm rồi.

Không cần biết tối nay thành hay bại, Sở Chiêu Chiêu cũng phải thử một lần.

Cô vào phòng hóa trang dặm lại lớp trang điểm, nhắm mắt hít thở sâu vài lần rồi mới đi lên tầng hai.

Cô đi theo biển chỉ dẫn, tìm đến khu B, lúc đi đến bàn B12 thì dừng lại chỉnh váy áo tóc tai một lượt, lấy một chiếc gương nhỏ ra tập đi tập lại nụ cười quyến rũ mê hoặc rồi mới lắc eo đi đến bàn B14.

Từ đằng xa nhìn vào, ngồi ở bàn B14 là một nhóm nam nữ đều trạc ba mươi tuổi. Dựa vào phong cách ăn mặc thôi cũng biết thân phận của họ không tầm thường, quả thật là khách quý.

Mà trong mắt Sở Chiêu Chiêu lúc này, những vị kia chính là hóa thân của những tờ nhân dân tệ.

“Các anh đẹp trai à, tháng này chúng em tổ chức kỷ niệm ngày khai trương, ông chủ đã đích thân ra nước ngoài chọn một lô rượu Louis XIII, các anh có muốn thử một chút…không?”