Chương 3.4

Cô vừa nói vừa xoay người nhìn một lượt, chữ cuối cùng vô thức run lên. Đó chẳng phải là…Mục Tế Vân!

Anh mặc chiếc áo sơ-mi cao cấp màu xanh sẫm, hai nút trên cùng mở rộng, nút áo thứ ba bị cơ ngực kéo căng ra tạo thành mấy nếp gấp gợi cảm. Đôi chân gác trên mặt bàn, chiếc quần tây đen vừa vặn tôn lên dáng chân thon dài thẳng tắp.

Mà đôi mắt đào hoa kia đã không còn tĩnh lặng như hồ sâu nữa, nhưng ánh nhìn của nó lại khiến người khác cảm thấy cả người đang nóng lên.

Dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm của anh rất không hợp với nơi này, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân mọi cử chỉ của anh lại vô cùng ăn khớp với sự xa xỉ ở đây.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Sở Chiêu Chiêu tuyệt đối không tin người trước mặt mình là thầy Mục.

Ngay lúc nghe thấy giọng nói kia, ánh mắt Mục Tế Vân thoáng kinh ngạc, anh quay đầu nhìn người vừa bước vào, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Ây, thầy Mục đây là làm sao thế kia?” Một người đàn ông hỏi.

Mục Tế Vân không nhìn Sở Chiêu Chiêu nữa, đôi chân cũng hạ xuống, cúi người dụi tàn thuốc, vòng eo săn chắc làm chiếc áo sơ-mi căng ra, tựa như một bức tranh tĩnh, từng đường nét đều rõ ràng đến vô thực.

“Không có gì. Nghe thành giọng của một học sinh thôi.”

Mọi người lập tức cười ồ lên, người đàn ông ban nãy lại tiếp tục đơm thêm vào: “Ha ha ha đúng là thầy Mục, từng thời từng khắc lúc nào cũng nghĩ đến học sinh. Có điều học sinh của cậu mà lại đến đây làm việc, ăn mặc trang điểm thành thế này, thầy Mục, chắc cậu tức điên mất.”

Mục Tế Vân không đáp nhưng nụ cười treo trên khóe miệng lại ngầm tán thành câu nói này.

Một đám người cười đùa vui vẻ cũng chẳng ai thèm để ý đến Sở Chiêu Chiêu đang đứng ở một bên.

Hoàn cảnh nhục nhã hơn thế cô còn trải qua mấy bận rồi bị xem thường như vậy đã là gì đâu.

Chỉ là….lần này, người trước mặt cô là Mục Tế Vân, là thầy của cô. Bây giờ Sở Chiêu Chiêu chỉ muốn tìm ngay cho mình một cái lỗ nẻ rồi co người chui vào.

Rõ ràng có thể quay người đi, không nán lại đây thêm nữa nhưng cô vẫn không có cách nào nhấc nổi chân. Một mặt Sở Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng tủi nhục, mặt khác cô không thể hạ quyết tâm rời đi. Chỉ vì cô lúc này thật sự rất cần tiền.

Cô cũng đành đứng im đấy, những người trước mặt đều xem cô như không khí, bọn họ tiếp tục uống rượu, tiếp tục đổ xúc xắc, tiếp tục hút thuốc.

Cảnh vật xa hoa lãng phí, tiếng cười đùa náo nhiệt nhanh chóng bao trùm bầu không khí. Có lẽ là trong lòng trống rỗng, Sở Chiêu Chiêu cảm giác từ đầu đến chân đều tê rần, bản thân như chết lặng, chỉ có đại não còn tỉnh táo đang nhắc nhở cô về Yếu tố đông máu thứ tám, hai nghìn tệ một liều. Thật mỉa mai! So với một chai rượu trên bàn kia còn chưa bằng một phần mười giá trị.

*Yếu tố đông máu VIII (八凝血因子) là một loại thuốc được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa chảy máu ở những người bị bệnh hemophilia A và các nguyên nhân khác làm cho yếu tố VIII thấp. Một số dạng chế phẩm được sử dụng ở những người mắc bệnh von Willebrand. Chúng được tiêm chậm vào tĩnh mạch.

Không biết là đã đứng bao lâu, tâm trí Sở Chiêu Chiêu sớm đã không còn ở đây nữa chợt nghe thấy Mục Tế Vân nói: “Cô! Qua đây.”

Anh ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu, tay phải dụi tắt điếu thuốc, nhả ra làn khói trắng cuối cùng.

Câu nói này hẳn là đang nói với Sở Chiêu Chiêu.