Chương 13.1

Vết thương trên trán của Sở Chiêu Chiêu không thể ngày một ngày hai là hết, cô cũng không tiện đi làm nên dứt khoát ở lì trong căn nhà nhỏ viết mã. Sáng sớm chủ nhật mới về trường.

Trong kí túc xá chỉ có Sở Chiêu Chiêu và Tần Thư Nguyệt, hai người kia nhà gần trường nên đã về từ sớm.

“Ớ!” Tần Thư Nguyệt nhìn trán của Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Trán cậu làm sao vậy?”

Sở Chiêu Chiêu vừa cởϊ áσ khoác vừa tùy tiện đáp: “Tối qua tớ đi vệ sinh không cẩn thận vấp ngã thôi.”

“Ồ.” Tần Thư Nguyệt dặn dò cô vài câu rồi lại chui vào ổ chăn chơi điện thoại.

Từ sáng đến chiều, Tần Thư Nguyệt đi ra ngoài hai lần, tắm một lần, lại xem hết một bộ phim điện ảnh. Còn Sở Chiêu Chiêu vẫn ngồi trước bàn không nhúc nhích, chỉ có lúc ăn trưa thì có đứng dậy vứt rác và súc miệng.

Năm giờ chiều, Cam Điềm gửi tin nhắn nhắc nhở các cô nên xuất phát rồi. Sở Chiêu Chiêu đứng dậy vận động mấy cái cho giãn gân giãn cốt, cô nhìn bản thân trong gương thấy vết thương trên trán vẫn còn rất rõ.

Tần Thư Nguyệt nói: “Hay là cậu bôi một ít kem che khuyết điểm đi.”

“Thôi vậy.” Sở Chiêu Chiêu vuốt vuốt tóc thử che đi vết thương, “Còn chưa đóng vảy, dùng kem che khuyết điểm không tốt.”

Tần Thư Nguyệt cũng không ép cô, dù sao cũng là gặp mặt bạn trai của bạn cùng phòng, cần gì phải ăn diện. Hai người cũng chỉ chuẩn bị đơn giản rồi đi xe buýt đến điểm hẹn.

Bạn trai Cam Điềm đặt bàn ở một nhà hàng trong khu thương mại cao cấp của trung tâm thành phố, giá cả đắt đỏ, bình thường Sở Chiêu Chiêu đến nhìn còn không dám. Tần Thư Nguyệt cảm thán bạn trai Cam Điềm cũng thật hào phóng, vừa đến đã mời khách ở nơi sang trọng như vậy.

Nhưng mà nghĩ lại, chuyện này đối với người ta chắc không tính là gì. Dù sao nhà Cam Điềm giàu có như vậy bạn trai cô ấy có thể thua kém được sao?

Sở Chiêu Chiêu và Tần Thư Nguyệt ngồi xe buýt rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm, đi gần một giờ đồng hồ mới tới nhà hàng đã hẹn, ở ngay cửa nhà hàng gặp Trương Khả cũng mới xuống tàu điện.

Nhân viên phục vụ dẫn ba người vào bên trong, lần đầu đến nơi cao cấp như vậy cả ba cô gái đều có phần rụt rè.

Từ đằng xa họ đã trông thấy Cam Điềm, cô đang vẫy tay gọi bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Sở Chiêu Chiêu để ý vị trí bên cạnh Cam Điềm vẫn còn trống, trước mặt còn có một ly rượu đã dùng qua rồi.

“Bạn trai tớ vừa đi vệ sinh rồi, rất nhanh sẽ quay lại thôi, mấy cậu chọn món trước đi.” Cam Điềm gọi nhân viên phục vụ đến rồi đẩy thực đơn qua trước mặt ba người.