Chương 36

Cho nên Lâm Kiều vẫn muốn chung sống hòa bình với anh.

"Tôi chỉ muốn lấy ít nước tắm thôi. Chuyện này không thể trách tôi được, tôi thật sự muốn cố gắng làm chút chuyện gì đó. Chuyện anh đã hứa với tôi rồi thì không được nuốt lời đâu đấy."

Lời này thốt ra từ trong miệng cô nàng yếu ớt này khiến người ta nghe vào cảm giác thật là đáng thương.

Cố Hoa Viên vốn không hề giận, anh chỉ sợ cô lúng túng nên mới không lên tiếng, bây giờ nghe thấy cô nói vậy thì trong lòng mềm nhũn, an ủi cô: "Không nuốt lời đâu. Tôi biết chuyện này không thể trách cô, là do tôi không suy xét chu đáo."

Thật sự là ở đây thiếu nước, người ở đây ít có cơ hội tắm rửa, bình thường lau người thôi là đã tốt lắm rồi.

Lâm Tiểu Kiều chưa phải ra ngoài làm việc, ngay cả lau người cũng không cần. Anh chưa bao giờ chăm sóc người khác, đặc biệt là nữ đồng chí nên thật sự chưa suy xét nhiều như thế.

Lời này của anh vốn là để an ủi Lâm Kiều, kết quả Lâm Kiều nghe thấy thì lập tức nghĩ thông.

Đúng vậy, dù sao đây cũng là chồng chưa cưới của cô, bắt cô ở đây mà ngay cả nước tắm cũng không chuẩn bị cho cô.

Nếu không phải do anh thì cô cũng đâu cần phải chịu khổ thế này.

Lâm Kiều được nước tiến tới: "Anh biết thế là tốt, hôm nay tôi khổ lắm đấy. Không chỉ bị ngã mà tay cũng bị hằn đỏ luôn rồi. Về anh không chỉ phải làm nhà vệ sinh cho tôi thôi đâu, còn phải xây cho tôi một cái phòng tắm nữa."

Cô giơ tay mình ra, đúng là có hai vệt hằn đỏ thật, nhưng mà đã mờ tới nỗi sắp nhìn không ra rồi.

Cố Hoa Viên nhìn hai vệt hằn trên bàn tay cô chợt nghĩ ngay tới câu "càng nhân nhượng lại càng lấn tới".

Lúc hai người sắp về tới phòng thì chị Vương vẫn đang đứng trong sân ngóng trông, thấy người đã về thì mới yên tâm. Nhưng mà thấy Lâm Kiều nhếch nhác thì lập tức hỏi: "Thế này là sao thế? Lúc đi sau chị vẫn còn bình thường mà?"

Lâm Kiều đỏ mặt. Mọi người nhường cho cô lấy nước, cô lại làm đổ hết nước...

Cố Hoa Viên nói: "Vấp phải hòn đá nên bị ngã ạ, sợ tôi phê bình nên không dám về nhà."

"Ối dào, thế này có gì mà sợ chứ, Tiểu Cố sẽ không nói gì em đâu."

Chị Vương cảm thấy có lẽ việc này liên quan tới nghề trước kia của Lâm Kiều, bị bọn tư bản chèn ép nhiều rồi nên phạm lỗi thì sợ bị người ta phê bình.

Cố Hoa Viên nói: "Chúng em về cả rồi, chị dâu cũng yên tâm đi ạ, em dẫn cô ấy về rửa ráy chút đã."

"Mau đi đi, mau mau thay quần áo. Trời nóng thế này không thể mặc quần áo ướt sũng được."

Vào trong nhà, Lâm Kiều dẩu môi: "Tôi còn lâu mới sợ anh!"

Cô là thấy mất mặt nên mới khó chịu.

Cố Hoa Viên nói: "Cô rửa sơ qua chút rồi thay bộ quần áo khác, tôi đi xách thêm thùng nước nữa về. Ăn cơm xong thì nấu nước là có thể tắm rồi."

"Ờ."

Lâm Kiều vội vàng đứng dậy đi tìm quần áo.

Cố Hoa Viên thì đi xách nước. Hai người phân công hợp tác nhưng cũng phối hợp khá tốt, lúc Cố Hoa Viên quay lại thì Lâm Kiều đã sửa soạn xong xuôi trở nên sạch sẽ gọn gàng.

Đổ nước vào trong cái nồi sắt còn chưa dùng, sau đó lấy củi ở chỗ góc tường nhét vào.

Trong lúc nấu nước, hai người ngồi ăn cơm ở cạnh bàn.

Lâm Kiều mặt mày đau khổ cố gắng nuốt bánh bao ngũ cốc.

Cố Hoa Viên: "..." Đột nhiên chẳng muốn ăn nữa.

Để thay đổi tâm trạng, Cố Hoa Viên thuận miệng hỏi cô tiếp xúc với những người khác thế nào.

Nhắc tới cái này thì Lâm Kiều nổi hứng lên.

Cô tuôn cả tràng, bắt đầu tố cáo.

Những người khác đều rất tốt, chỉ có cái người tên là Lý Nhị Muội kia thì quá đáng quá thể, vừa mới gặp lần đầu đã chửi xéo cô rồi, nói năng chua ngoa cay nghiệt, giọng điệu thì xỉa xói.

Đương nhiên cô cũng không bị thiệt thòi, cũng xỉa xói lại cô ta.

Cố Hoa Viên yên lặng nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì.

Hai người ăn xong thì nước cũng nấu xong, Cố Hoa Viên đi luôn. Lâm Kiều tranh thủ tắm táp thoải mái, chỉ tiếc là không có vòi hoa sen.

Cũng không biết Cố Hoa Viên có thể làm cho cô một phòng tắm hay không.

Đương nhiên là Cố Hoa Viên có nhớ, lúc đi làm việc gặp được đại đội trưởng Từ của đại đội kỹ thuật thì hỏi thăm xem ở đâu có thể tìm được vật liệu phế thải.

Bình thường việc xây dựng trong quân khu đều do đại đội này phụ trách nên mấy chuyện này họ rất rành.

"Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện sửa nhà thế?" Đại đội trưởng Từ vừa hút thuốc vừa hỏi.

"Chẳng phải là vợ chưa cưới tới đây sao ạ, tôi nghĩ đi nghĩ lại sau này vẫn phải ở đây lâu dài nên phải sửa soạn cho đàng hoàng một chút."