Chương 37

Nghe được lý do này, đại đội trưởng Từ hơi sửng sốt, sau đó cười: "Nhà cũng chia rồi còn sửa soạn gì nữa, ở như bây giờ không phải rất tốt sao?"

"Mỗi người đều có nhu cầu riêng ạ." Cố Hoa Viên cũng không nói nhiều. Anh ở một mình thì không sao, ai bảo Lâm Tiểu Kiều lại mỏng manh yếu ớt thế chứ, cứ để ý mấy thứ linh ta linh tinh.

Đại đội trưởng Từ trầm tư, sau đó gật đầu: "Được, tôi để ý giúp cậu. Trong huyện có mấy xưởng đang xây, chắc là sẽ có kiểu nhà cầu này."

"Phải thật nhanh đấy, vội lắm ạ." Cố Hoa Viên dặn dò.

"Được được được, chẳng mấy khi thấy cậu nhờ cậy." Đại đội trưởng Từ cười một tiếng.

Cảm thấy Cố Hoa Viên thế này cũng hay ho thật, kết hôn thôi cũng phải sửa nhà. Chuyện trong nhà đã có phụ nữ lo rồi, đàn ông như cậu ta thì lo mấy chuyện này làm gì chứ?

Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện của hai người họ, ông ấy cũng sẽ không lắm miệng làm gì.

Lúc này đây, một trong những nhân vật chính của chuyện này là đồng chí Lâm Kiều còn đang khổ sở vật lộn làm việc với mấy người chị Vương.

Nhắc tới là lòng cô lại chua xót.

Sáng sớm vừa mới tắm táp thơm tho sạch sẽ thoải mái.

Lâm Kiều cảm giác cả người đều sảng khoái. Thế nhưng chưa sảng khoái được bao lâu thì chị Vương đã gào to bảo là dẫn cô đi làm việc.

Lâm Kiều nhớ tới chuyện tối hôm qua cô đã đồng ý sẽ ra ngoài đi làm rồi nên bây giờ cũng không tiện từ chối. Thế cho nên mới đi cùng chị Vương.

Cô cứ tưởng rằng làm việc chẳng qua là làm mấy công việc văn thư hành chính như viết chữ gì đó hoặc cùng lắm là đi chạy vặt cho người ta.

Đâu ngờ được rằng là đi làm ruộng.

Phần việc của cô cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là tưới nước cho hoa màu trong ruộng.

Hiện giờ đồng ruộng đang thiếu nước mưa nên cần tưới bằng sức người.

Mấy người vợ quân nhân các cô cũng có ruộng phải chăm. Nước đã có người phụ trách gánh tới, họ chỉ phụ trách tưới.

Lâm Kiều cầm gáo nước, không ngừng lặp đi lặp lại động tác hắt nước. Ban đầu còn hơi mới mẻ, làm một lúc lại thấy buồn tẻ, càng về sau nữa thì chỉ thấy mệt.

Đặc biệt là bây giờ trời lại còn rất nóng, phơi nắng một lúc như thế, Lâm Kiều cảm giác mình sắp mất nửa cái mạng luôn rồi.

"Sao cứ cảm thấy mỗi ngày ở đây đều không ổn thế này."

Trong lòng Lâm Kiều đang suy sụp gào thét.

Phì Miêu co đầu rụt cổ không dám nói tiếng nào.

Đương nhiên là không ổn rồi, chó kế hoạch vốn không muốn để cho loại người như cô được sống yên ổn mà.

Hết một buổi sáng, Lâm Kiều thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cái kiểu mệt mỏi từ tinh thần cho tới thể xác này cô chưa gặp phải bao giờ.

Cảm giác cứ như thể bước một bước thôi cũng hết sức khó khăn.

Lâm Kiều chỉ hận không thể đặt mông xuống đất rồi ngồi im không nhúc nhích luôn. Một người vợ quân nhân làm việc cùng cô kéo cô đi: "Mau nào Tiểu Kiều, đi ký tên thôi."

Lâm Kiều hỏi: "Ký tên gì cơ?"

"Thì chấm công đó, nếu không thì uổng cả buổi sáng đó." Người vợ quân nhân này vô cùng sốt ruột kéo cô đi.

Nếu không phải chị Vương đã cố ý dặn dò thì cô ấy cũng chẳng rảnh mà đi lo cho người khác.

Lâm Kiều nghe thấy không phải là chuyện xấu thì đuổi sát theo.

Mọi người đang đứng xếp hàng, đều đang ký tên.

Chị Vương cũng là một trong những người phụ trách ghi chép công điểm. Chị ấy thấy Lâm Kiều thì gào to: "Tiểu Kiều, sang chỗ chị này, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi về."

Lâm Kiều chạy thẳng tới đó.

Giống như học sinh vậy, đứng phía sau chị Vương xem mọi người ký tên.

Chị Vương cười nói: "Trước đây chưa từng làm cái này phải không, đây là chấm công, hôm nay em được hai công điểm, sau này có thể đổi lương thực đồ ăn."

Lâm Kiều nghe thế thì kích động hẳn lên: "Có thể đổi lương thực ạ, là em tự đổi ạ?"

"Đúng vậy, đây là em tự kiếm được."