Chương 36

Lúc này Trình Sương Sương đang ăn cơm với anh họ Ngô Ngạn Tây của mình. Người anh họ này của cô ta là con trai cả của chú hai, từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với cô ta. Lúc ấy sau khi Ngô Duyên trở về nhà họ Ngô, anh họ vẫn đứng về phía cô ta, vô cùng lạnh nhạt với Ngô Duyên.

Bởi vì cô ta, cả nhà chú hai không ưa nổi cách làm của cha nuôi, đã cắt đứt không qua lại với cha nuôi nữa.

Nghĩ tới đây, đáy lòng cô ta vừa áy náy vừa cảm động. Trong lòng cô ta, Ngô Ngạn Tây chính là anh trai ruột của cô ta.

“Gần đây em làm sao vậy, thoạt nhìn tâm trạng không tốt lắm?” Giọng điệu của Ngô Ngạn Tây tràn đầy lo lắng.

Từ nhỏ đến lớn anh ta vô cùng yêu thích cô em họ này. Mỗi lần Trình Sương Sương cười với anh ta một tiếng, anh ta liền hận không thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô ta.

Ngay từ đầu anh ta cho rằng tình cảm của mình đối với Sương Sương chỉ là tình anh em, nhưng khi Sương Sương có bạn trai, thậm chí đính hôn với bạn trai, ghen ghét khắc cốt ghi tâm kia khiến anh ta nhận ra rằng tình cảm của mình đã biến chất, chỉ là ngại vì quan hệ anh em họ mà không dám để lộ chút nào.

Sau khi biết Sương Sương không phải là con gái ruột thịt của bác cả, anh ta vui sướиɠ, kích động, và cả lo lắng. Chỉ là không ngờ chồng chưa cưới của Trình Sương Sương vẫn một lòng một dạ với cô ta, thái độ chưa từng thay đổi, anh ta không tìm được cơ hội chen chân vào tình cảm của bọn họ, chỉ có thể kiềm chế tình cảm của chính mình.

Trình Sương Sương thở dài: “Gần đây cậu luôn mất ngủ, tinh thần không tốt lắm. Cậu thương em như vậy, em lại không giúp được gì cho cậu, có phải em vô dụng lắm không?”

Ngô Ngạn Tây an ủi cô ta: “Đối với tổng giám đốc Trình, em ở bên đã là sự an ủi tốt nhất rồi. Nếu như muốn giúp hắn, khi ở trước mặt hắn em cười nhiều một chút. Anh từng nói rồi, nụ cười của em có thể mang lại sức mạnh cho người ta, nói không chừng tổng giám đốc Trình thấy sẽ khôi phục tinh thần.”

Trình Sương Sương nhìn anh ta oán trách một câu: “Anh trai lại dỗ em rồi, em cũng không phải linh đan diệu dược gì.”

Nhắc tới linh đan diệu dược, Ngô Ngạn Tây chợt nhớ tới một chuyện, còn liên quan đến em họ thật Ngô Duyên kia của anh ta.

Anh ta vẫn luôn không thích Ngô Duyên, từ sau khi Ngô Duyên xuất hiện, số lần Sương Sương cười giảm xuống rất nhiều. Thường thường miễn cưỡng vui cười, cố vờ kiên cường trước mặt người khác, nhưng khi không có ai lại chán nản uể oải.

“Em biết không? Ngô Duyên thật sự đi làm ruộng, cũng không biết bác cả anh nghĩ cái gì, lại cùng làm bậy với cô ta. Có mấy nhà còn mua hoa quả bọn họ trồng. Cũng không biết có phải bọn họ bị lừa rồi hay không nữa, luôn miệng nói sau khi ăn xong hoa quả sức khỏe tốt lên rất nhiều, em nói xem chuyện này có buồn cười hay không.”

“Đặc biệt là cậu ba nhà họ Tề kia, thổi phồng dâu tây nhà họ lên tận trời cao, không phải chỉ là dâu tây thôi sao? Thật sự cho là tiên đan đấy hở? Theo như anh thấy, có lẽ anh ta có dụng ý khác. Không biết em họ anh dùng thủ đoạn gì mà bán một quả một trăm tệ.” Khi Ngô Ngạn Tây biết chuyện này, suýt nữa cười rụng răng, một mặt là khinh bỉ Ngô Duyên, mặt khác thì coi thường Tề Nhất Minh bị sắc đẹp mê hoặc.

Trình Sương Sương lộ vẻ kinh ngạc, đôi mày xinh đẹp chợt nhíu lại: “Nếu như cô ta thiếu tiền, có thể nói với em mà, sao lại đi lừa người chứ, lừa người là không tốt.”

Ngô Duyên đã cùng đường bí lối đến vậy rồi sao?

Cô ta lắc đầu nói: “Cậu từng nói với em rằng, tính tình mẹ em lương thiện thanh cao, nếu mẹ biết đứa nhỏ mà một tay mẹ nuôi nấng biến thành như vậy, chắc chắn sẽ rất đau buồn. Được rồi, em giúp mẹ một tay vậy, ít nhất phải kéo cô ta trở về con đường đúng đắn.”

Vẻ mặt thương xót của cô ta giống như Bồ Tát trong chùa miếu, khiến cho Ngô Ngạn Tây say mê ngây ngất.