Chương 37

“Sương Sương, em lương thiện quá rồi, luôn lấy ơn báo oán.”

Đối với sự lương thiện này của Trình Sương Sương, mặc dù Ngô Ngạn Tây rất bất đắc dĩ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của anh ta.

Sương Sương như thế này mới chính là tiểu thiên sứ anh ta giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, tuy rằng anh ta cảm thấy Ngô Duyên kia căn bản không xứng với lòng tốt của Sương Sương.

Bác cả đúng là mắt mù, Sương Sương như vậy không cần, nhất định muốn cưng chiều Ngô Duyên kia, thậm chí vì Ngô Duyên kia mà biến mình thành như bây giờ.

Trình Sương Sương khẽ nói: “Nể mặt mẹ ruột và cha em, em cũng không thể mặc kệ cô ta được.”

Ở trước mặt người nhà họ Ngô, cô ta đều gọi Trình Nguyệt Cầm là mẹ ruột, lộ rõ vẻ xa cách.

“Em định giúp cô ta thế nào?”

Trình Sương Sương đã có ý tưởng: “Không phải gần đây em có một chương trình tống nghệ ‘Cuộc sống thân thương của tôi’ hay sao? Mỗi một trạm chương trình này đều sẽ lựa chọn một địa điểm phù hợp có phong cảnh nên thơ dễ chịu, em nghĩ dứt khoát chọn núi Hòe, tuyên truyền giúp Ngô Duyên một chút.”

‘Cuộc sống thân thương của tôi’ là chương trình tống nghệ về nhịp sống chậm, cô ta khá quen với đạo diễn, trước đây cô ta đã từng tham gia một chương trình tống nghệ do đạo diễn này chế tác, hai người hợp tác rất vui vẻ.

‘Cuộc sống thân thương của tôi’ còn có một mánh lới, nó cũng giống với tống nghệ trước của đạo diễn Lâm, đều áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, không trải qua xử lý hậu kỳ. Không thể nghi ngờ, hình thức này chính là kính chiếu yêu, khách quý tham dự là người hay quỷ, rất dễ dàng bị lộ ra. Lần trước Trình Sương Sương cũng nhờ hình thức này mà bộc lộ tài năng, nhanh chóng nổi tiếng.

Quan hệ giữa cô ta và đạo diễn Lâm không tệ, cộng thêm bởi vì lo lắng mà cậu Trình Thiên Hành của cô ta đã đặc biệt đầu tư cho tổ chương trình, là nhà đầu tư lớn thứ hai của tổ chương trình, bởi vậy quyền nói chuyện của cô ta trong tổ chương trình không nhỏ, quyết định một địa điểm là không thành vấn đề.

Ngô Ngạn Tây suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra tươi cười: “Vậy thì tốt rồi, vừa có thể giúp cô ta, vừa có thể khiến người xem cả nước biết rằng, em chưa bao giờ có lỗi với cô ta, ngược lại, em vẫn luôn giúp đỡ cô ta, trước đó đều là tính nết không tốt của cô ta, không biết cảm kích người giúp đỡ mình.”

Sương Sương nhà anh ta nổi quá nhanh, được rất nhiều fan hâm mộ coi như nữ thần, bởi vậy có không ít người ghen ghét cô ta, tìm người đăng bài bôi nhọ cô ta. Bình thường đều lấy Ngô Duyên và bác cả anh ta ra để bôi đen, đợi sau khi chương trình này phát ra, những kẻ bôi đen đó phải tự vả mặt rồi.

Trình Sương Sương khẽ cười một tiếng: “Em giúp cô ta cũng không phải vì nguyên nhân này, em chỉ muốn không thẹn với lương tâm mình.”

Ngô Ngạn Tây lại càng suy nghĩ nhiều hơn: “Hay là mời cả Ngô Duyên tham gia chương trình, làm khách quý tạm thời cũng được.”

Đúng lúc để người xem cả nước thấy được bản tính của Ngô Duyên, tạo nên sự đối lập rõ ràng với Trình Sương Sương. Đến lúc đó anh ta sẽ có thể tìm người tung ra chuyện Ngô Duyên bán hoa quả với giá cắt cổ.

Sương Sương quá đơn thuần, luôn nghĩ tốt cho người ta, nhưng có một số người là không đáng để cô ta giúp đỡ. Anh ta phải bảo vệ Sương Sương, không để cô ta mắc bẫy của Ngô Duyên, cho nên chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế.

Trình Sương Sương hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt sáng rực lên: “Ý tưởng này rất hay.” Trong chương trình, có lẽ Ngô Duyên sẽ bớt phóng túng đi, sẽ không nói xằng nói xiên nữa.

Trong lòng cô ta xẹt qua một suy nghĩ: Cô ta còn có thể mời cậu cùng tham gia chương trình này, làm khách quý đặc biệt. Nói không chừng còn có cơ hội thúc đẩy hòa giải xích mích giữa cậu và cha.

Giống như nhìn thấy cảnh tượng kia, trên mặt Trình Sương Sương không nhịn được lộ ra tươi cười vui vẻ.

Sau khi Trình Sương Sương ăn cơm trưa với anh họ xong, để tài xế đưa cô ta đến sơn trang Vân Thủy.

Sơn trang Vân Thủy là nơi ở của gia tộc họ Vân, nhà họ Vân chính là thế gia y dược hàng thật giá thật, tổ tiên còn là ngự y, y thuật cao siêu, địa vị cao cả, cho dù là ông trùm giàu có, cũng chưa chắc được nhà bọn họ nể mặt.

Sở dĩ Trình Sương Sương đến nhà họ Vân, chính là vì cậu cô ta. Cô ta nghe nói nhà họ Vân có một loại hương an thần gia truyền với công dụng cực kỳ tốt, là thuốc tốt cho người mắc chứng mất ngủ. Vì cậu mình, cô ta phải đích thân đi một chuyến này.