Chương 19

Tần phu nhân đang nhíu mày.

Nhưng trước mặt Thẩm Cẩn Vu, bà nhất định sẽ không nói gì thêm, chỉ có thể giả bộ không biết sau đó cho qua.

Nhận ra được chuyện này khiến tâm trạng Giản Ánh An phấn khích hẳn lên, đây là điều mà đời trước cô không phát hiện ra!

Chuyện này có nghĩa là gì!

Có nghĩa là cô cũng có thể tác oai tác quái! Hơn nữa Tần phu nhân chắc chắn cũng sẽ không mở miệng trách cứ vào lúc này.

Đây là chuyện vô cùng đáng mừng!

Ánh mắt của Giản Ánh An toát lên niềm vui sướиɠ, cô từ vị trí làm nền bước ra ngoài.

Sau khi sống lại cô vẫn luôn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, từ chối sự hào nhoáng do nhà họ Tần mang đến, âm thầm tìm cách làm giàu.

Nhưng lúc này mà không ngang ngược thì còn đợi lúc nào nữa!

Thẩm Cẩn Vu đúng không, cậu ta thu hút sự chú ý của mọi người dẫn về phía cô hòng để cô bị Tần phu nhân mắng một trận, nhưng cậu ta quá ngây thơ rồi! Tuổi còn trẻ, cũng nên ăn khổ nhiều một chút!

Còn Tần phu nhân? Nhíu mày thì nhíu mày đi, nhíu càng nhiều thì càng mau già, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bà cô già.

Trên mặt Giản Ánh An lộ ra vẻ nghi hoặc, thuận theo lời của Tần phu nhân mà hỏi: "Thẩm thiếu gia tại sao lại không vui nhỉ? Vừa rồi không phải đang vui vẻ nói muốn đi tham gia chương trình gì đó sao?"

"Hay là tại tổ chương trình yêu cầu cao quá, cậu lo lắng không được chọn nên mới đến nhờ Tần phu nhân sao?"

"Cũng đúng, Tần phu nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được!"

Con nít thì biết gì, đúng không?

Cô có thể nói xiên nói xỏ hết mình, mà Tần phu nhân ngay cả quát lớn một câu cũng không thể.

A.

Trong lòng Giản Ánh An cười lạnh.

Lời trong lời ngoài của Giản Ánh An đều đang ám chỉ Thẩm Cẩn Vu không được.

Nếu làm được thì sao phải nhờ Tần phu nhân chứ, trực tiếp đi lên đấu với cô là xong! Thẩm Cẩn Vu chính là không được!

Thẩm Cẩn Vu ăn vạ thất bại, ngược lại còn bị mỉa mai: "Ai nói tôi không được chọn! Tuy tổ chương trình yêu cầu cao, nhưng tôi biết rất nhiều thứ! Tôi biết nói tiếng Anh, còn có nhiều tài lẻ nữa!"

Quan trọng nhất là cậu ta có thể rót vốn vào chương trình!

Những lời này, cậu ta thông minh mà lựa chọn không nói, nhưng không có mấy lời này thì lại chưa đủ tự tin.

Cậu sốt ruột đến mức như bị tăng động, từ không vui chuyển sang tức giận.

Giản Ánh An này, xấu xa quá đi, chắc chắn sẽ dạy hư Miên Miên! Cậu nghĩ thầm.

Mới đầu Thẩm Cẩn Vu cho rằng Giản Ánh An chắc chắn không được nhà họ Tần yêu thích, nếu không tại sao khi đi ra ngoài chỉ có một bảo mẫu đi theo, như thế quá có lệ rồi!

Phải biết rằng, gia đình giàu có nào mà không có vài vệ sĩ đi theo sau.

Tần Miên Miên cũng có, chỉ là Tần gia lo sẽ dọa cô bé sợ nên vệ sĩ chỉ bí mật đi theo, chỉ có Giản Ánh An này là khác!

Hôm đó mà có bị bắt cóc cũng không có gì lạ!

Nhưng tại sao Tần phu nhân lại không mắng cậu ta chứ? Thẩm Cẩn Vu cắn môi, biểu cảm trên mặt vừa buồn vừa giận.

Tần phu nhân cũng rất không vui.

Nhưng đúng như Giản Ánh An dự liệu, bà không nói gì thêm mà chỉ dỗ dành Thẩm Cẩn Vu: "Cẩn Vu giỏi quá, Miên Miên cũng sẽ đi nữa, con đi chung tâm sự với con bé được không?"

Tần phu nhân đang định kêu Giản Ánh An lên lầu.

Giản Ánh An cũng không chút nao núng, cô tin chắc chỉ cần mình không nói sai là được. Cô có nói sai gì ư? Không phải khen bà ấy "lợi hại" sao? Có gì sai đâu?

Nếu Tần phu nhân làm vậy thì khác gì đang vả mặt mình chứ!

Giản Ánh An rất tự tin mà đứng yên tại chỗ.

Cô đứng đối diện Tần phu nhân, vẻ mặt giả bộ ngoan ngoãn, trong lòng hiểu rõ nói móc vĩnh viễn là thần.

Thẩm Cẩn Vu rất muốn đi tìm Tần Miên Miên, nhưng cũng rất muốn nhìn thấy Giản Ánh An bị dạy cho một bài học.

Trong lúc cậu do dự thì Tần Miên Miên ngây thơ nói: "Tỷ tỷ cũng biết! Chị ấy giỏi lắm! Không chỉ biết tiếng Anh mà còn biết một ít tiếng Pháp nữa! Hơn nữa thể lực cũng tốt, biết thổi Harmonica, còn biết..."

Tần Miên Miên mà đã mở miệng khen là nói không dứt.

Nếu hôm đó đưa em ấy đi đề cử mình thì đúng là làm ít công to.

Sắc mặt Thẩm Cẩn Vu vô cùng khó coi, cậu ta sao? Còn thể lực tốt? Mới chạy đến lầu ba đã phải vào phòng y tế!

Giản Ánh An không nói chuyện, cô nhìn về phía Tần Miên Miên.

Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao trong lòng Miên Miên bản thân lại lợi hại như vậy...Nhưng đúng là cô biết nói một ít tiếng Pháp, còn chuyện Harmonica sao nàng lại biết được.

Rõ ràng ngoài dì Trương và Diệp Chu thì cô chưa khoe với người trước mặt bao giờ.

"Miên Miên."

Giọng của Tần tiên sinh trở nên nghiêm khắc.

Có vài lời Tần phu nhân không tiện nói ra, nhưng ông có thể.

Là chủ gia đình, giọng điệu lúc nói chuyện vẫn luôn cứng rắn: "Đừng nói đùa, con bé được bảo mẫu nuôi lớn."

Đứa con được bảo mẫu nuôi lớn, sao có thể học được những thứ đó? Tần tiên sinh càng nhìn càng không vừa mắt Giản Ánh An.

Tần Miên Miên không nói chuyện, nhìn Tần tiên sinh bằng ánh mắt vô tội.

Bé đâu có nói sai, tỷ tỷ rất là giỏi.

Bé không hiểu nổi tại sao ba mẹ lại không thích chị ấy chứ.

Rõ ràng...tỷ tỷ mới là con ruột của họ.

Tần Hành còn biết chuyện, sao Tần Miên Miên có thể không biết, nhất là khi Tần Hành còn cãi nhau trước mặt nàng, Tần Miên Miên càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt nàng đỏ lên: "Con ghét mọi người nhất!"

Đây là lần đầu cô bé không ngoan.

Nàng kéo Giản Ánh An về phòng mình, đóng cửa lại, không cho phép bất cứ ai đi vào.

Chuyện này xảy ra không chỉ Tần tiên sinh mà cả Tần phu nhân cũng không thể giữ được nụ cười trên mặt.

Thẩm Cẩn Vu nhận ra có gì đó không đúng.

Con nít có chuyện gì cũng không giấu trong lòng: "Giản..."

Cậu học theo Miên Miên gọi là chị.

"Tại sao Giản tỷ tỷ là do bảo mẫu nuôi vậy ạ?"

Ánh mắt của Tần phu nhân trở nên phức tạp.

Thẩm Cẩn Vu đúng ra là vị hôn phu của Giản Ánh An, nhưng trước đây không ai biết chuyện vì vậy Tần Miên Miên là do bọn họ nuôi lớn, Thẩm Cẩn Vu cũng rất thích Miên Miên.

Chuyện đã lỡ rồi, cho dù là sai lầm thì cũng chỉ có thể tiếp tục sai.

Không thể nói, thân phận của Giản Ánh An không thể nói ra!

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, lạnh lùng nói: "Con bé là con riêng."

"Con riêng?" Thẩm Cẩn Vu không ngừng hỏi.

"Cho nên cậu ta mới đột ngột xuất hiện, trở thành chị của Miên Miên sao ạ?"

"Đúng vậy, không sai."

"Con ghét con riêng lắm."

Ba của Thẩm Cẩn Vu cũng có một đứa con riêng.

Mẹ bảo cậu đừng lo lắng, quyền thừa kế nhà họ Thẩm nằm trên tay cậu, con riêng vĩnh viễn không lên được mặt bàn, vĩnh viễn–

Giản Ánh An cũng là một đứa con riêng không thể công khai, Thẩm Cẩn Vu tự nhủ chính mình không cần phải căng thẳng.

So ra thì con riêng kém xa Tần Miên Miên.

Thẩm Cẩn Vu vui vẻ mà nghĩ, bất kể Giản Ánh An nói gì hay làm gì, chỉ có cậu mới có tư cách ở bên Tần Miên Miên.

Bởi vì Tần Miên Miên là vị hôn thê của cậu!

Tần Miên Miên sau khi quay về phòng vẫn luôn nằm khóc ở trên giường.

Cô bé khóc rất yên tĩnh, có lúc thở không nổi mới dừng lại hít sâu, sau đó tiếp tục khóc.

Giản Ánh An hiếm khi thấy nàng buồn bã như vậy, em ấy vừa dịu dàng lại dễ thương, lúc nào cũng đem lại năng lượng cho người khác. Mặc dù vợ chồng nhà họ Tần đối tốt với nàng là vì lợi ích bên trong, nhưng ở bên cạnh có một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, sao có thể không mềm lòng.

Đời trước Giản Ánh An đã làm nhiều chuyện không đúng với Tần Miên Miên cũng không thấy nàng khóc như vậy.

Cô đi đến hỏi: "Tại sao lại khóc chứ?"

Tần Miên Miên ngẩng đầu, đôi mắt hơi sưng nhưng vẫn rất đáng yêu.

Nàng hỏi: "Có phải em nên rời đi hay không?"

Giản Ánh An: "Em muốn đi đâu?"

Tần Miên Miên không khóc nữa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Không biết ạ."

Nàng dựa vào thành giường, bọc chính mình như quả bóng, sau đó lại cảm thấy như vậy thực cô đơn bèn lại gần dựa vào Giản Ánh An.

Lúc này mới thấy yên tâm.

"Bọn họ nói em mới là con gái của bảo mẫu."

"Là em cướp đi cuộc sống của chị."

Tần tiên sinh nghiêm khắc nói như vậy khiến Tần Miên Miên sợ hãi.

Nàng chán ghét bảo mẫu kia, chán ghét...mẹ ruột của mình.