Chương 12: Nhất Đoạn Hồi Ức

Ở một nơi xa xôi nào đó, một thiếu niên toàn thân ướt đẫm máu tươi, tay cầm trường côn đang dốc sức trốn chạy trước một đám tu tiên giả khác.

"Nguyên Vũ tên khốn nhà ngươi, dám tranh Thái Dương Tiên Hoa với bọn ta, hôm nay ngươi nhất định phân thành ngàn mảnh.

Tiếng quát tháo giận dữ liên tục từ phía sau truyền tới, Nguyên Vũ không chút hoảng loạn mà vẫn tiếp tục chạy, trường côn vung vẩy khắp nơi khiến đá tảng từ trên vách núi rơi xuống như thiên thạch.

Chẳng biết chạy được bao lâu, Nguyên Vũ cuối cùng thoát ra khỏi Thiên Thần Tổ Địa. Hắn không dám trì hoán mà tiếp tục lao đầu chạy, không chỉ thế mà tốc độ hắn lại càng nhanh hơn trước.

Nguyên Vũ biết lúc này đã thoát ra khỏi Tổ Địa, bản thân tu vi hắn vốn chỉ là trúc cơ đỉnh phong thì rất khó đấu lại với một đám trúc cơ, kim đan và nguyên anh. Trước đó đám người nọ chẳng qua là bị Thiên Thần Tổ Địa áp chế nên tu vi mới bị hạ xuống thành luyện khí tu sĩ, bao gồm cả hắn cũng vậy.

Thoát khỏi tổ địa, Nguyên Vũ một mạch lao đầu chạy thẳng về hướng Nguyên Thiên Học Viện.

Nguyên Vũ chạy đến khu dựng trại của Nguyên Thiên Học Viện liền quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau hắn là hơn mấy trăm nhân ảnh lao tới như gió, thỉnh thoảng trên không trung lại nổ vang rền âm thanh của lôi điện.

Nguyên Vũ không chút trông chờ vào sự giúp đỡ của những người khác trong học viện, hắn nhảy thẳng vào truyền tống trận dựng tạm ở trong khu cắm trại của Nguyên Thiên Học Viện.

Thiếu niên Nguyên Vũ vui mừng hớn hở nhìn bông hoa rực lửa trên tay, trán hắn toát đầy mồ hôi vì nhiệt độ tỏa ra từ bông hoa.

Nguyên Vũ không lo đám người phía sau đuổi gϊếŧ hắn, hiện tại hắn đang ở trong học viện nên đám người kia dù to gan đến mấy cũng chẳng dám đi vào bắt hắn.

Tới trước một khu kiến trúc phong cách cổ xưa, Nguyên Vũ lấy ra một tấm lệnh đặc thù của học viên Nguyên Thiên Học Viện.

Sau khi pháp trận nhận diện một hồi hắn cuối cùng cũng có thể đi vào phòng, hắn muốn tạo sự bất ngờ cho người mình yêu, bởi vì sự dày vò của Thái Âm Tiên Thể mà nàng đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở, hắn đắc tội với nhiều người như vậy cũng cảm thấy xứng đáng. Ít nhất hắn cũng đã lấy được thứ có thể giúp nàng giải thoát khỏi sự dày vò của Thái Âm Tiên Thể.

Bông hoa rực cháy trên tay Nguyên Vũ rơi xuống đất, ngọn lửa len lỏi thiêu cháy những đồ vật bằng gỗ và vải xung quanh.

Ánh mắt Nguyên Vũ có chút thất thần nhìn cảnh tượng mà hắn cho rằng cả đời này sẽ không thể quên.

Trên một chiếc giường bạch ngọc, một thiếu nữ dung mạo khuynh đảo chúng sinh đang dùng hai chân của mình kẹp chặt lấy eo của một gã nam tử anh tuấn.

Hai liên tục tạo ra âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Nữ nhân hưng phấn lẩm bẩm những gì đó, còn tên nam nhân còn lại thì liên tục dùng sức đẩy về phía trước.

Những nụ hôn khiến người người ta trông thấy mà đỏ mặt liên tục trao cho đối phương, đây đúng là một cảnh tượng khiến chúng sinh phải ghen tuông ước ao.

Mỹ nam mỹ nữ chẳng hay biết lúc này có một thiếu niên tướng mạo không quá đặc biệt đang nhìn thấy tất cả cảnh tượng nóng mắt này của hai người.

Bông hoa lửa rơi xuống trên mặt đất thiêu cháy những thứ đồ vật khác, đồng thời một thứ chất lỏng trong suốt cũng rơi xuống theo nó. Chất lỏng chạm lên ngọn lửa lập tức phát ra một tiếng "xì" rồi tan biến.

Thiếu niên Nguyên Vũ cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh, cảm xúc phức tạp vô cùng, vừa cảm thấy giận dữ vừa cảm thấy không thể tin. Thế nhưng thực tế lại nói cho hắn đó là sự thật.

Âm thanh nhỏ từ phản ứng vừa rồi của hắn khiến cho hai thân hình gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia giật mình nhìn lại phía bên này.

"Không phải... Không! Là giả, cái quỷ gì chứ... Kẻ nào lại muốn lừa ta, là kẻ nào giở trò?" Cùng lúc khi hai con mắt kia nhìn lại thì tiếng thét giận dữ của Nguyên Vũ cũng vang lên một bên, nắm đấm hắn siết chặt đến mức móng tay chọc thủng đâm sâu vào da thịt.

"Ngươi lừa ta! Là ngươi lừa ta! Ta là ai...? Ta không tin... Là mơ phải không, là tên khốn nào... Cổ Văn Quân? Sao muội lại." Nguyên Vũ đau đớn ôm đầu mình nằm lăn ra đất mà hét lớn thảm thiết.

Cùng lúc này một thiếu nữ khác cũng từ bên ngoài đi vào, vừa rồi nàng đã sớm cùng Nguyên Vũ đi tới đây, chỉ là vì Nguyên Vũ muốn tạo bất ngờ cho nữ nhân của hắn nên mới bảo nàng ở lại bên ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng một nam một nữ đang vội vàng mặc lại y phục kia, Nguyên Trúc có chút sững sờ đứng tại chỗ.

"Là ảo giác... Ta sai rồi, đạo ta sai rồi! Sư phụ cứu ta... Sư phụ!!!" Nguyên Vũ như điên như dại lao thẳng ra ngoài, lúc này hắn đã đánh mất hết lý trí, thứ hắn nghĩ tới lúc này không phải là gϊếŧ tên nam nhân kia hay thậm chí là Cổ Văn Quân luôn cùng hắn vào sinh ra tử trong suốt bao nhiêu năm nay. Hiện tại hắn chỉ có sự sợ hãi và khủng hoảng!

"Đạo tâm sụp đổ!" Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này, trong thâm tâm hắn chỉ có sự đau khổ và tuyệt vọng, trong lúc nhất thời một cỗ lực lượng vô hình nào đó dần trỗi dậy muốn nuốt chửng lấy ý thức của hắn.

"Quân Quân... Hạo...? Các ngươi..." Nguyên Trúc đứng đơ người ấp a ấp úng nói ra một câu không đầu không đuôi.

Tiếng la hét thảm thiết của Nguyên Vũ dần dần đi xa, càng về sau càng mơ hồ, ngoại trừ như vậy ra còn có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng lẫn lộn và những tiếng quát phẫn nộ của hắn vang lên.

"Sư phụ, ngươi cũng không cần ta ư? Ha ha, các ngươi lừa ta, đều lừa ta cả... Sư phụ cái quỷ gì, đồ nữ nhân lửa đảo, cái gì mà học viện luôn che chở học viên, tất cả đều là lừa đảo nói suông? Đều là lừa đảo." Cảnh tượng lại biến đổi đến trước cổng Nguyên Thiên Học Viện. Lúc này hắn đang bị vây lại bởi hơn trăm tên tu sĩ có đủ cấp bậc tu vì từ luyện khí đến nguyên anh.

Nguyên Vũ cười thảm nhìn về một ngọn núi cao, nơi mà một trong số những người hắn cho rằng sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ hắn trong những trường hợp như lúc này. Trong ánh mắt hắn chỉ có sự tuyệt vọng và thất thật tột cùng.

"Phù..." Nguyên Vũ giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn cảnh tượng tan hoang cũ kỹ trước mắt.

Dù đã đoạt xá vào thân thể mới nhưng ký ức đáng sợ này vẫn chẳng thể tan biến khỏi đầu hắn. Có những lúc hắn thật sự nghĩ sẽ yên ổn sống tiếp một đời với đám thiếu niên thiếu nữ ăn xin này, sống một cuộc sống không cần lo lắng sẽ bị ai đó chặn gϊếŧ nửa đường, không cần nhớ lại kỷ niệm đau khổ.

Thế nhưng sau giấc mơ này, tâm trạng Nguyên Vũ lại có chút biến đổi, hắn có chút sợ hãi đạo tâm lại lần nữa sụp đổ. Kiếp trước nếu không nhờ Thái Dương Tiên Hoa thiêu đốt mất tâm ma thì đạo tâm hắn chỉ e đã hoàn toàn sụp đổ, hiện tại hắn sợ chuyện đó lại tái diễn một lần nữa.

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Nguyên Vũ lại tiếp tục đi ra ngoài cùng đám thiếu niên ăn xin, chỉ là không khí bên ngoài thành hôm nay có chút ngột ngạt.

"Biết gì chưa, Tứ Phương Thiên Bí Cảnh sắp mở ra rồi, cho nên hôm nay có rất nhiều tiên nhân đến thành chúng ta muốn chiêu thu đệ tử, hy vọng lần này con ta cũng được chọn!"

"Phì! Ta nói nhỏ cho ngươi nghe nè, đừng tưởng tin đồn nhảm nhí này là thật nhé, tất cả chỉ là mấy lời dối trá do đám tiên nhân nói ra mà thôi, tuy nói là thu đệ tử nhưng trên thực tế là đưa đám người không may mắn kia đi để uẩn bảo mà thôi."

"Uẩn bảo là gì?" Tên nam tử vừa rồi tò mò hỏi lại.

"Uẩn bảo chính là lấy thân thể người bình thường như chúng ta uẩn dưỡng một số đồ vật kỳ quái, ta không hiểu quá nhiều về vấn đề này lắm, chỉ là nghe một vị tiên nhân nói như thế. Người bị bắt làm người uẩn bảo thường rất thê thảm, ngươi có thể nghĩ thứ bọn họ nuôi trong cơ thể uẩn bảo nhân là một loại côn trùng hay thứ gì đó đáng sợ cũng được... Suỵt.. Ta chưa có nói gì cả, ngươi coi như vừa rồi chưa nghe gì hết!"

Nguyên Vũ ở một bên đã sớm nghe hết cuộc trò chuyện của hai tên này, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía một tên trong số đám thiếu niên ăn xin.

Thiếu niên nọ là người lớn tuổi nhất, Đại Phong. Theo quan sát của Nguyên Vũ thì Đại Phong là người có thể chất phù hợp để trở thành người nuôi bảo. Sở dĩ hắn nghĩ như thế là vì kiếp trước hắn cũng là một uẩn bảo nhân, chiếc lá xanh trong đầu hắn và cả cây cổ thụ trước đó chính là thứ hắn đã bị đám ác ôn kia cấy vào khi nhỏ.

Nguyên Vũ không muốn để người khác nhận ra thể chất đặc biệt của Đại Phong nên liền nhanh chóng dẫn cả đám trở về khu lều rách nát của họ.

Mấy ngày tiếp theo Nguyên Vũ không cho đám thiếu niên đi ra ngoài dù chỉ một bước, còn hắn thì nấp trong lều nhỏ của mình lĩnh ngộ Cải Thiên Kinh trước đó lấy được.

Sau mấy ngày học tập quyển kinh văn này, Nguyên Vũ đã dần ngộ ra được điểm đáng sợ của Cải Thiên Kinh. Cải Thiên Kinh này thực tế cũng giống với liễm tức thuật của hắn, chỉ là nó còn có khả năng thay đổi diện mạo, hơn nữa khả năng che đậy khí tức so với liễm tức thuật bình thường thì tốt hơn ngàn lần.

Ngoại trừ như thế, Cải Thiên Kinh còn có thể mô phỏng theo khí tức khác đồng thời biến đổi hình dạng một vật thành một vật khác và duy trì trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó hắn rút ra được Cải Thiên Kinh có ba loại diệu dụng chính, biến đổi tướng mạo; thay đổi khí tức và làm giả đồ vật.