Chương 13: Liêm Chí Viêm

Nguyên Vũ ngồi xếp bằng tu luyện trong căn lều rách tả tơi của mình, hắn cảm nhận được một loại biến hóa khác biệt trên cơ thể. Khi hắn mở mắt ra thì khuôn mặt sớm biến thành một khuôn mặt xa lạ.

Khí tức của hắn cũng thay đổi trở nên khác biệt so với trước đó, trong lúc nhất thời Nguyên Vũ cực kỳ kích động, nếu kiếp trước hắn có được bản kinh văn này thì tốt biết mấy.

Trong lúc Nguyên Vũ tu luyện ở nơi này thì bên ngoài lại đang trở nên nhốn nháo.

Trên một con đường lớn trong Cổ Dực Thành, một thanh niên tướng mạo bình thường nhưng khí tức có chút xuất trần. Thanh niên cực kỳ càn quấy, một tay hắn liên tục vung đao chém gϊếŧ một đám người bẩn thỉu dơ dáy.

"Hôm nay bản tiên nhân muốn gϊếŧ tất cả đám ô hợp các ngươi thì sao nào, tất cả đều đi theo ta thì còn có một con đường sống, trái lại ý ta thì kết cục của các ngươi là như thế này..." Vừa cười lớn nói thanh niên vừa chém ra từng nhát đao phanh thây những người ăn xin phía trước hắn thành hai nửa.

Toàn thành gần như rối loạn, chỉ là cảnh tượng này chỉ xảy ra đối với đám người ăn xin và một số dân nghèo trong thành, trong khi những người có địa vị trong thành thì vẫn đang an nhiên hưởng thụ cuộc sống bình yên.

Liên tục hơn mấy trăm người nghèo quỳ gối xin tha, rất hiển nhiên bọn họ đều đã sợ nên quyết định trở thành nô bộc cho người trước mắt.

"Quách Hoành ngươi thật bỉ ổi, vậy mà lại dùng cách này để thu thập một đám ô hợp, ngươi thật sự nghĩ những thế lực khác sẽ làm ngơ cho ngươi lạm sát sao!" Âm thanh ngọt ngào của nữ nhân vang lên bên cạnh, nàng là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ hiếm gặp, chỉ là trường thương trên tay nàng lại đang xiên qua bốn cái xác người, đính họ lại ngay trên trường thương.

"Lôi gia thật lắm lời, Lôi Ngữ Yên ngươi câm miệng, sẽ có ngày ngươi rơi vào tay bản thiếu thôi, đến lúc đó không chừng ngươi còn phải cảm ơn vì ta đã cho ngươi biết thế nào là mùi vị nhân sinh." Quách Hoành liếʍ láp bờ môi của mình, lại chém ra mấy đao khiếm cho hơn mười người chết tại chỗ mới quay người nói với Lôi Ngữ Yên.

"Vũ đại ca, Ngũ Phong bị bắt rồi!" Tiếng nói hấp tấp của Tam Phong vang lên bên tai, Nguyên Vũ mở mắt đi ra thì thấy sáu thiếu niên thiếu nữ đang lo lắng đứng bên ngoài chờ.

"Xảy ra chuyện gì? Ngũ Phong làm sao?" Người nói không phải Nguyên Vũ mà là cô gái xấu xí Lăng Tú Nhi.

"Ngũ Phong bị một gã tiên nhân bắt đi rồi, hắn nói nàng và hắn có duyên nên..." Tam Phong ngập ngừng đáp.

"Đại Phong đâu?" Nguyên Vũ ở một bên nghe bỗng lên tiếng.

"Đại Phong bị bắt đi rồi!" Hai mắt Tam Phong và những người bên cạnh đỏ ửng nhìn Nguyên Vũ, nói.

"Đám nhóc các ngươi ở đây sao, ta nói rồi mà, ta còn cảm thấy hai nha đầu kia và ta rất có duyên, hai ngươi cũng đi theo ta luôn đi, ha ha ha." Từ phía xa có một tên thanh niên gầy còm ngự trên phi kiếm bay tới, gã nhìn vào đám người Nguyên Vũ như nhìn một đám người chết mà nói.

Sau khi lời nói tên thanh niên vừa dứt, phi kiếm trên tay cũng hạ xuống đất, hắn đi qua bên này mà chẳng thèm để ai vào mắt.

Bước qua mấy cái lều trại phía trước đều vang lên tiếng la hét đau đớn, sau đó là từng bông hoa máu bắn ra từ lều rách.

Hơn mười mấy tên ăn mày lập tức bị lực lượng nào đó đánh nát thành máu thịt bay lẫn lộn, chỉ trong thời gian ngắn đã có vô số người chết.

Đám Tam Phong sợ hãi nhìn về phía tên ác ôn nọ, đây còn là lần đầu bọn họ trông thấy cảnh tượng khủng khϊếp như vậy.

"Đã xảy ra chuyện gì? Thế giới này thật điên rồi ư, lạm sát người vô tội như vậy mà cũng được ư?" Nguyên Vũ thất thần đứng suy nghĩ tại chỗ.

Đúng lúc này hơn ba đạo thủy tiễn bay tới phía bên này, chúng lần lượt nhắm về phía ba người là Lục Phong, Lăng Túi Nhi và Nguyên Vũ. Thủy tiễn vừa bay tới thì người nọ cũng nhảy lên vung vẩy phi kiếm chém loạn ra xung quanh.

Đám Tam Phong hoảng loạn đến mức một số người run rẩy ngã ra phía sau, so với những huynh muội khác trong đám người thì Nhị Phong là trấn tĩnh nhất, dù biết sắp chết tới nơi nhưng hắn vẫn không hoảng sợ, chỉ thấy hắn xoay người ôm lấy muội muội của mình là Bát Phong, hai mắt nhắm lại chờ đợi phi kiếm chém tới.

Nhị Phong đã trải qua quá nhiều đau khổ nên hắn vốn không có quá nhiều sợ hãi trước cái chết, thứ hắn sợ là muội muội mình sẽ phải chịu thiệt. Hắn sợ sau khi bản thân chết đi muội muội sẽ bị tên ác ma trước mắt bắt lấy, một khi như vậy thì muội muội hắn chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

"Tiên chính là như vậy sao? Vậy mà ta lại từng tôn sùng ngưỡng mộ họ đến thế, một lũ ác ma mà thôi..." Nhị Phong tự giễu song nhắm mắt lại.

"Keng..." Âm thanh va chạm mạnh khiến cho những người ở hiện trường hứng chịu một trận đinh tai nhức óc.

Những người nơi đây vốn nghĩ sẽ chết chắc nên đã sớm nhắm mắt chờ đợi số phận, thế nhưng khi âm thanh va chạm lớn vừa vang lên thì cả bọn đều mở mắt ra nhìn.

Trước mặt đám Lăng Tú Nhi là một bóng người có chút gầy, chẳng biết hắn lấy từ đâu ra trên tay một cây trường côn đứng chắn ngang trước đám Lăng Tú Nhi.

Thiếu niên đạp mạnh chân nhảy lên không lao về phía trước. Cách hắn chưa tới năm trượng, tên tu tiên giả vừa rồi có chút không ngờ tới nhìn về phía thiếu niên.

Một côn như cuồng phong gió lốc đánh từ trên cao xuống mang theo uy áp mãnh liệt cuồn cuộn đánh tới khiến tên tu tiên giả nọ có chút luống cuống nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn vung lên trường kiếm trên tay chém về phía trước.

"Không ổn!" Tên tu tiên giả nọ hoảng sợ nhìn trường côn đánh tới ngay trên đầu, vừa rồi một luồng khí thế sát phạt như vũ bão truyền đến, đồng thời trên trường côn còn tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến cho tên tu tiên giả này một trận hoảng hốt nên lúc này trường côn đã đánh tới ngay trên đỉnh đầu.

"Vù..." Một hư ảnh từ sau lưng tên tu tiên giả kia phóng lên trên cao, một luồng uy áp phóng tận trời cao, suýt thì khiến cho Nguyên Vũ bị đánh bay ra xa.

Uy áp chỉ phóng ra trong nháy mắt liền thu lại, hư ảnh nhìn Nguyên Vũ, nói: "Tiểu hữu xin nể mặt lão phu mà tha cho cháu ta..."

Chưa đợi lão nói xong, một côn lại đánh tới Liêm Chí Viêm, lần này Liêm Chí Viêm đã sớm đề phòng nên hắn tế ra một tấm hộ tráo phù.

Hộ tráo phù chặn lại đòn đánh, cùng lúc hơn mười mấy phi kiếm bay ra từ ống tay áo Liêm Chí Viêm.

Kiếm khí ào ạt phóng tới khiến Nguyên Vũ trở tay không kịp đành phải lùi lại phía sau, trong lúc lùi lại, hắn tế ra một trong số những tấm hộ thân phù lấy được trước đó tạo thành những tấm lá chắn bảo vệ bên ngoài.

Hai bên đối mắt nhìn nhau, cả hai có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi đối phương cũng tương tự mình, chỉ là so về kinh nghiệm chiến đấu thì Nguyên Vũ nhỉnh hơn tên phía trước.

Vô số phi kiếm lần lượt bay ra từ trên người Liêm Chí Viêm, nhưng lần này nó không đánh về phía Nguyên Vũ mà phân tán ra đánh về những người đang hoảng sợ bỏ chạy xung quanh, trong đó bao gồm cả đám Lăng Tú Nhi.

"Quỷ Kiến Trận!" Nguyên Vũ giận dữ quát lên sau đó từ sau lưng hắn phóng ra một trận đồ hình bát giác, phía trên ghi vô số đồ án kỳ lạ.

Nguyên Vũ hét lên một tiếng, nương theo đó là máu từ hai mắt hắn chảy ra bay lên rơi trên một ấn ký của trận đồ.

Trong không trung bỗng xuất hiện một con mắt màu đỏ, nó chậm rãi mở ra, con mắt liên tục chớp động xoay nhìn xung quanh.

Từ không trung, một đạo lôi điện hư hư ảo ảo đánh xuống cùng với cuồng phong cuồn cuộn kéo tới chỗ Nguyên Vũ.

Con mắt liếc nhìn trời một cái liền bắn ra một tia sáng màu đỏ máu hóa thành một tầng hào quang bao phủ phạm vi bốn năm trượng.

Thấy một kích đánh lén của mình không thành, Liêm Chí Viêm lại lén lút tế ra một tấm phù phía sau lưng.

Khoảng không trước mắt bỗng biến đổi, một con khôi lỗi hình sói nửa ẩn nửa hiện chui ra từ trong tấm phù. Chỉ là chưa đợi khôi lỗi hoàn toàn xuất hiện thì con mắt trong Quỷ Kiến Đồ lại phóng ra vô tận sát khí đánh tới.

Sát khí trực tiếp chấn bay khôi lỗi sang một bên, Nguyên Vũ cũng nhân cơ hội này lao vọt về phía Liêm Chí Viêm.

Liêm Chí Viêm có chút luống cuống đỡ lấy một côn đánh xuống, "bụp" một tiếng, trường côn trực tiếp đánh gãy chuôi kiếm trên tay Liêm Chí Viêm.

"Đừng, lão tổ nhà ta là..." Không đợi Liêm Chí Viêm nói xong, trường côn đã trực tiếp đánh lêи đỉиɦ đầu hắn.

Lại một hư ảnh như có như không xuất hiện trên đỉnh đầu Liêm Chí Viêm, chỉ là lần này nó hoàn toàn không ra tay giúp đỡ Liêm Chí Viêm, thay vào đó là ánh mắt bất lực và hận thù nhìn chằm chằm như thể muốn khắc sâu khuôn mặt người trẻ tuổi trước mắt vào trong trí nhớ..