Chương 18

“Hóa ra vị đại thúc tốt bụng kia chính là trưởng lão Vũ Văn Sư, ta còn chưa kịp cảm tạ trưởng lão đã ra mặt vì nương của ta…”

Đại thúc tốt bụng? Gân xanh trên trán Thiệu Chính Dương khẽ giật giật, đáp lời: “Được rồi, sư phụ ta thường xuyên làm việc tốt, không cần muội nói lời cảm tạ.”

Mới vừa chào hỏi xong, Lưu Cực Chân từ Thông Thiên Các bước ra ngoài.

Thiệu Chính Dương đi qua, sửa lại ống tay áo, cúi người hành lễ vói Lưu Cực Chân: “Sư điệt Thiệu Chính Dương bái kiến Lưu sư bá.”

Lưu Cực Chân liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời.

Thiệu Chính Dương bổ sung một câu: “Sư phụ ta là trưởng lão Vũ Văn Sư.”

Cuối cùng Lưu Cực Chân cũng mở miệng: “Có chuyện gì?”

Thiệu Chính Dương cười nói: “Sư phụ phái ta tới Bích Khê cốc, đầu tiên là vấn an Lưu sư bá, thứ hai là xem sư bá thu nhận đệ tử mới như nào vì sư phụ ta từng gặp mặt đồ đệ của sư bá một lần trước đây.”

Nghe được lời này, Lưu Cực Chân cau mày, có vẻ hơi trầm ngâm, xoay người nói: “Ngươi lại đây.”

Lưu Cực Chân đưa Thiệu Chính Dương vào Thông Thiên Các, Huệ Nương nhân cơ hội này đưa thêm xiêm y cho Lục Minh Thư, rồi chải chuốt đầu tóc cho nàng.

Huệ Nương khéo tay chải đầu nàng vài cái, nhanh chóng buộc gọn thành búi tóc nho nhỏ trên đầu nàng.

Lục Minh Thư kêu lên: “Huệ di chậm một chút, để ta nhìn xem người làm thế nào.”

Trong lòng Huệ Nương đau xót không thôi rồi thả chậm động tác, cột lại nửa bên tóc còn lại, chậm rãi chỉ dẫn: “Nhìn này, cứ như vậy, vòng qua một vòng rồi lại nhét vào, cột cho chắc.”

Lục Minh Thư bảo bà tháo ra để nàng thử một lần, cho đến khi nàng thuận lợi búi chặt tóc, mới bật cười thành tiếng: “Tốt quá, ta học được rồi!”

Huệ Nương nở nụ cười: “Tiểu thư thật thông minh.”



Bên kia, A Sinh buông cái sọt xuống dưới, đưa từng món đồ một cho nàng xem: “Tiểu thư, đây là đồ chúng ta mua ở dưới chân núi, vì không biết tiểu thư thiếu thốn cái gì nên…”

Kim chỉ, dầu muối tương dấm, ấm chén, gạo, mì, kẹo… Những thứ bọn họ có thể nghĩ được đều mua cả, thậm chí còn có một rổ trứng gà.

Huệ Nương lải nhải nói: “Tiểu thư chỉ có một mình, phải nhớ ăn no mặc ấm, không cần lo lắng cho nô tì và A Sinh. Chúng ta đã cầu xin vị quản sự, được ở trên núi làm người hầu, công việc cũng không quá nặng nhọc, mỗi tháng đều có tiền công…”

Lục Minh Thư nhìn bàn tay sưng đỏ của Huệ Nương và đôi giày rách nát của A Sinh, hốc mắt nàng khẽ đỏ lên.

Nàng lấy một túi tiền từ trong l*иg ngực, lấy ra một tờ ngân phiếu: “Huệ di, hai người cầm đi…”

Huệ Nương cuống quít xua tay: “Không được không được, đây là tiền phu nhân cho tiểu thư phòng thân, nhất định không thể động tới.”

Từ Đông Việt đến Tây Xuyên, tiền bán nhà cửa và đồng ruộng đã dùng không ít, hiện tại còn mua hai sọt đồ dùng như này, chắc bọn họ đã tiêu hết sạch số tiền còn lại. Ngân phiếu này vốn của Chu Nhân Như bồi thường cho bọn họ khi mang thư hòa ly tới, Lục Thanh Nghi không chịu dùng, để dành cho Lục Minh Thư.

“Nơi này vẫn còn nhiều đồ lắm!” Lục Minh Thư kiên quyết nhét ngân phiếu vào trong tay bà ấy: “Hơn nữa, ta không tiện đi ra ngoài, hai người còn thay ta mua đồ dùng, không có tiền sao được?”

Huệ Nương nhìn A Sinh, do dự nói tiếp: “Vậy bọn ta cầm để mua đồ cho tiểu thư vậy…”

“Hai người đừng tiết kiệm quá, Huệ di nên mua thuốc xoa tay đi, còn A Sinh thúc cũng nên mua một đôi giày mới rồi…”

Nghe lời nàng nói, sống mũi Huệ Nương khẽ chua xót.

Bà quay đầu tránh ánh mắt Lục Minh Thư, tình cờ nhìn thấy chậu quần áo mới giặt được một nửa, bà vội vén tay áo lên: “Vậy nô tì giặt quần áo trước đã, A Sinh giúp tiểu thư dọn đồ vào đi.”

“Không được không được.” Lục Minh Thư vội ngăn cản: “Hầu hạ sư phụ là chuyện của ta, không thể để người khác hỗ trợ.”

“Chỉ một chút thôi, Lưu chưởng viện sẽ không để ý.”

Lục Minh Thư vẫn kiên quyết lắc đầu.



Huệ Nương không lay chuyển được nàng, đành phải dừng tay, giúp đỡ A Sinh dọn dẹp đồ đạc.

Nhìn phòng bếp, thiếu chút nữa Huệ Nương không kiềm được nước mắt: “Sao lại như vậy chứ? Gạo và mì đều mốc hết cả lên, rau củ héo úa cả, sao có thể ăn được?”

Thỉnh thoảng Huệ Nương vẫn nghe được lời đồn trong lúc làm việc, vốn dĩ bà đã rất lo lắng, lúc này được tận mắt chứng kiến tình huống chân thật này, trong lòng bà càng lạnh lẽo hơn.

Bọn họ nói Lưu chưởng viện bị sung quân đến Bích Khê cốc, tuy rằng mang chức chưởng viện nhưng còn không bằng chức quản sự. Huệ Nuong vốn tưởng rằng những người đó khua môi múa mép, không ngờ tình huống còn tồi tệ hơn so với những gì bà tưởng tượng. Gạo mì như này, có quản sự nào chịu ăn chứ? Chỉ có bọn người hầu tạp dịch như bọn họ mới dùng.

“Không có việc gì, không có việc gì, không phải hai người đã mang đồ tới rồi sao?” Lục Minh Thư mỉm cười trấn an.

Huệ Nương há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói những lời đó ra.

Tiểu thư đã bái sư rồi, còn gì để nói nữa cơ chứ? Nhưng để bà biết việc này, trong lòng vẫn có chút khó chịu…

Đáng giận nhất vẫn là tên Phó Thượng Thanh kia, vô tình vô nghĩa với lão thái gia và phu nhân thì thôi đi, ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể đối đãi như vậy!

“Lục Minh Thư!” Bên ngoài truyền đến âm thanh, Thiệu Chính Dương đã đi tới đây.

“Thiệu sư huynh.”

Thiệu Chính Dương gật đầu, hỏi A Sinh: “Đồ của ta đâu?”

“Ở đây!” A Sinh vội lấy đồ ra từ cái sọt nhỏ.

Thiệu Chính Dương mở cái bao ra: “Sư phụ ta biết đám người hầu không tận tâm làm mấy việc lặt vặt này nên sai ta đưa đồ tới cho muội. Nào, đây là bài phù chứng thực danh phận của muội, đừng đánh mất. Đây là sổ tay của đệ tử cùng một số công pháp cơ sở, còn có mấy đồ vật linh tinh khác…”

Thật ra, mỗi một đệ tử khi nhập môn đều được phát những đồ này, còn vì sao hắn phải đến tận đây giao cho Lục Minh Thư, nguyên nhân như nào cũng không cần nhiều lời.

Huệ Nương liên tục nói lời cảm tạ với Thiệu Chính Dương, hắn cũng không còn kiên nhẫn, vẫy vẫy tay: “Ta đi trước đây, các ngươi cũng lựa thời gian mà rời, Lưu sư bá không thích người khác quấy rầy đâu.”