Chương 17

Lục Minh Thư ngây người một lúc lâu, yên lặng cầm bát canh mướp hương canh còn dư lại ăn nốt rồi thu thập chén đũa.

Lúc về đến phòng, nàng đứng trước cửa phòng sư phụ, vẫn nghe được âm thanh bào gỗ.

Ánh đèn từ bên trong lộ ra chiếu trên cửa sổ, Lưu Cực Chân chuyên chú đẽo gọt khúc gỗ kia.

Thỉnh thoảng hắn mới dừng lại, nhìn ngắm dưới ánh đèn, Lục Minh Thư có thể tưởng tượng được bộ dáng chuyên chú của hắn ngay lúc này.

Sư phụ đang làm cái gì không biết? Hình như hắn không thèm để ý bất cứ chuyện gì, cơm áo không thèm để ý, ngủ nghỉ không thèm để ý, đến cả đồ đệ như này cũng không thèm để ý, thứ duy nhất hắn quan tâm chính là nghề mộc này.

Vì sao hắn không luyện công mà chỉ làm mộc? Thiên tài nào cũng kỳ quái như vậy sao? Sư phụ… rốt cuộc người là dạng người gì vậy?

Lục Minh Thư cúi đầu, chậm rãi trở lại gian phòng của mình.

Ánh đèn bừng sáng, chiếu rọi gian phòng cô tịch lạnh lẽo, làm bạn với nàng cũng chỉ có vách đá trơ trọi.

Nàng mở tủ quần áo ra, lấy ra hai cái bài vị từ trong bọc, một trước một sau đặt ở trên tủ đá, chắp tay lẩm bẩm nói: “A gia, nương, ta đã bái sư phụ rồi. Sư phụ của ta vô cùng lợi hại, là đệ tử ưu tú nhất của Cửu Dao cung, được người đời ca tụng là thiên tài! Sư phụ đối xử với ta cũng rất tốt, đồ ăn ta nấu dở tệ như vậy mà sư phụ không mắng ta. Về sau ta sẽ chăm chỉ luyện tập võ công, a gia và nương ở trên trời phải tự chăm sóc bản thân mình, không cần lo lắng cho ta.”

Nàng vái hai lần, vốn định nở nụ cười rạng rỡ, không ngờ khóe miệng nàng lại giật giật mấy cái, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

Lục Minh Thư vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt: “Chỉ là ta quá nhớ mọi người, không phải thương tâm, mọi người không cần đau lòng, ta…” Nước mắt chảy ra quá nhiều, có lau đi cũng không hết, nàng đành phải vừa khóc vừa nói: “Ta chỉ khóc một lần này thôi, mọi người không cần nhìn ta, có được không? Khóc xong rồi sẽ không bao giờ khóc nữa… oa oa…”



Nàng che mặt lại, nước mắt “tong”, “tong” rơi xuống, không thể nào ngăn lại được.

Cho đến khi tay áo ướt đẫm, giọng nói cũng khàn cả đi thì nàng mới ngừng khóc.

Lục Minh Thư lau nước mắt trên mặt, khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm bài vị, vừa khụt khịt vừa nói chuyện: “Mọi người xem, ta nói được thì làm được mà, khóc xong rồi sẽ không khóc nữa.”

Cuối cùng, nàng cúi đầu vái một cái: “A gia, nương, ta đi ngủ đây. Ngày mai con dậy sớm một chút, không biết sư phụ sẽ dạy con cái gì đây, hai người cũng đi ngủ sớm một chút đi!”

……

Ngày hôm sau, Lưu Cực Chân vẫn miệt mài làm mộc cả ngày dài.

Lục Minh Thư vây quanh hắn, chạy trước chạy sau.

“Sư phụ uống nước đi.”

“Sư phụ lau mồ hôi đi?”

Rốt cục Lưu Cực Chân không nhịn được nữa, nói một câu: “Đừng tới đây làm phiền ta, hôm qua nghe còn chưa hiểu sao?”

Lục Minh Thư cúi đầu: “Vâng…”

Chắc sư phụ không thích nói chuyện nhỉ? Nhưng mà, sư phụ nhận nàng làm đồ đệ, nghĩa là phải dạy võ công cho nàng chứ! Sao bây giờ sư phụ không dạy nàng vậy? Đúng rồi, trước kia a gia có nói qua, sư phụ nhận đồ đệ vốn không dễ dàng, sư phụ sẽ khảo nghiệm xem đồ đệ có chân thành hay không, nếu vừa lòng thì mới thật lòng dạy dỗ. Chắc chắn là sư phụ đang khảo nghiệm nàng rồi!



Lục Minh Thư phục hồi tinh thần. Sư phụ không thích người khác làm phiền, vậy thì nàng sẽ không quấy rầy nữa, nàng sẽ nỗ lực học tập, nấu cơm, giặt y phục, quét tước dọn dẹp, ngày đó sư phụ cố ý hỏi nàng có thể tự chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình không, khẳng định sư phụ không thích phải gánh vác cả đồ đệ của hắn nữa. Tất cả mọi thứ nàng phải làm thật tốt, nhất định sẽ khiến sư phụ hài lòng!

Cứ như thế qua bảy tám ngày, rốt cuộc cũng có người tới Bích Khê cốc.

“Huệ di! A Sinh thúc!” Nhìn thân ảnh nhỏ xuất hiện trên cung đường, Lục Minh Thư lập tức ném đồ vật trên tay đi, hưng phấn chạy tới.

Huệ Nương và A Sinh đi tới cùng một thiếu niên lạ mặt, nhìn Lục Minh Thư chạy lại đây, cả hai người đều lộ ra vẻ tươi cười.

“Tiểu thư!”

Nhìn bộ dáng Lục Minh Thư, khóe mắt Huệ Nương chợt đỏ ửng cả lên. Trên đầu nàng chỉ thắt hai bím tóc nho nhỏ, giờ còn có vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo. Cổ áo cũng bẩn thỉu, đai lưng lộn xộn. Tuy Lục gia không phải gia tộc giàu có nhưng rất yêu thương hài tử, có khi nào tiểu thư phải chịu khổ cực như vậy đâu!

“Ngươi là Lục Minh Thư?” Thiếu niên kia nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng lại trên người nàng.

Thoạt nhìn hắn mới chỉ mười ba tuổi hoặc mười bốn tuổi, trên người mặc y phục của đệ tử Cửu Dao cung, phía sau có mang kiếm, sống lưng thẳng tắp, thần thái ngạo nghễ.

Lục Minh Thư học bộ dáng người ta chắp tay hành lễ: “Bái kiến sư huynh.”

Thiếu niên nọ miễn cưỡng gật gật đầu: “Ừm. Ta là Thiệu Chính Dương, sư phụ của ta là trưởng lão Vũ Văn Sư, chắc muội đã từng gặp qua.”

Lục Minh Thư không hiểu mọi việc ra sao, Huệ Nương đứng bên nói nhỏ một câu khiến nàng bừng tỉnh.