Chương 16

“Cái kia, sư phụ, đồ nhi ở đâu đây?” Nàng sợ hãi hỏi.

Lưu Cực Chân buông đầu gỗ xuống, đổi cưa thành bào.

“Ta đang trông coi Thông Thiên Các, vậy thì ngươi cũng phải ở lại Thông Thiên Các.”

Lục Minh Thư ngó trái ngó phải, chỉ có hai căn nhà gỗ nhỏ lảo đảo xiêu vẹo mà thôi: “Cái này… chính là Thông Thiên Các?”

Lưu Cực Chân dừng lại, híp mắt nhìn nàng: “Không phải ngươi biết chữ sao?”

Lục Minh Thư bị hắn nhìn chằm chằm đến phát hoảng, vội vàng quay đầu chung quanh, lúc này mới phát hiện ra sau lưng sơn động phía trên có khắc ba chữ. Nàng nhận ra chữ ở giữa chính là chữ “Thiên”, trước sau hai từ cùng xếp lại hình như chính là “Thông” và “Các”.

Vậy nên, Thông Thiên Các chính là sơn động này?

“Đi vào trong, bên tay trái là một loạt thạch ốc, gian đầu tiên là của ta, còn lại ngươi có thể tự lựa chọn.” Nói xong, Lưu Cực Chân cúi đầu tiếp tục bào cái đầu gỗ, không để ý tới nàng.

Lục Minh Thư đành phải tự xách hành lý, từng bước một tiến vào sơn động.

Sơn động bên ngoài trông vô cùng hùng vĩ, bên trong cũng không quá nhỏ. Vừa bước chân vào động nàng đã nhìn rõ, thoạt nhìn có vẻ như người ta đã đào rỗng bên trong sơn động, ngẩng đầu lên nhìn không rõ đỉnh động, có dõi mắt nhìn ra xa cũng không thấy cuối đường.

Trong sơn động có dẫn ánh mặt trời chiếu vào nhưng chỗ sâu nhất bên trong vẫn là một màu đen tuyền, có cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ tận xương tủy, Lục Minh Thư không dám tiến lại gần xem xét, chỉ có thể xoay người tìm một loạt thạch ốc.

Hàng loạt thạch ốc được bố trí bên trái vách núi. Gian đầu tiên có tấm vải bố treo trên cửa, gian thứ hai trống rỗng, phủ đầy tro bụi.

Lục Minh Thư kéo hành lý vào gian thứ hai.

Thạch ốc rất rộng lớn, có đầy bàn ghế giường quầy nhưng không có đồ đạc.



Lục Minh Thư đi ra khỏi sơn động, nhìn gian phòng nhỏ bên ngoài cửa có cây chổi, giẻ lau, bèn hỏi: “Sư phụ, đồ nhi có thể sử dụng cái này không?”

Lưu Cực Chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy tay ra hiệu cho phép.

Lục Minh Thư cầm cây chổi giẻ lau, lấy thêm một thùng nước nhỏ, từng bước từng bước đi vào.

Trước đó ở nhà nàng chưa từng phải làm mấy công việc này, đành phải hồi tưởng bộ dáng Huệ Nương làm việc, quét tước gian phòng một lần, sau đó trải giường chiếu.

Chờ nàng thu dọn xong hành lý thì ngoài trời đã tối đen.

Bên ngoài, âm thanh bào đầu gỗ đã ngừng lại, lúc đi ra ngoài đã trông thấy, Lưu Cực Chân ngồi trên tảng đá trước căn nhà gỗ nhỏ, yên lặng nhìn về hướng hoàng hôn. Râu ria xồm xoàm trên mặt càng khiến Lục Minh Thư cảm thấy tịch mịch, cô đơn.

Ánh hoàng hôn còn chưa tắt hơn, Lưu Cực Chân di chuyển tầm mắt, hỏi chuyện: “Có việc gì?”

Lục Minh Thư lấy hết can đảm: “Sư phụ, buổi tối chúng ta ăn cái gì?”

Đôi mày Lưu Cực Chân khẽ nhăn lại, dường như không còn đủ kiên nhẫn. Hắn cố gắng nhẫn nhịn một chút, nói chuyện: “Bên phải có phòng bếp, tự mình tìm đi.”

Muốn nàng tự nấu cơm sao? Lục Minh Thư đáp lời, lại quay trở lại sơn động một lần nữa.

Bên phải sơn động cũng có một loạt thạch ốc, gian phòng đầu tiên chính là phòng bếp.

Trong phòng bếp có đầy đủ gạo, mì, rau quả, chỉ là hình như không có ai động đến, không có người dọn dẹp nên mọi thứ trông thật lộn xộn, nhìn như là đồ không thể ăn được. Đặc biệt rau quả, lá cây đã héo, thậm chí còn có lá ủng, thối.

Tuy Lục Minh Thư không vào bếp quá nhiều nhưng từng thấy Huệ Nương làm việc, cũng học vo gạo nhóm lửa.



Chờ đến khi sắc trời đã tối đen, trong động mới được thắp sáng.

Bên cạnh bàn ăn, Lục Minh Thư cẩn thận xem sắc mặt Lưu Cực Chân.

Trên bàn bày một mâm rau xanh xào, một chén canh nấu mướp hương, còn có hai bát cơm.

Rau xào nửa sống nửa chín, nhìn bề ngoài đen xì không biết có thể ăn được hay không. Bát canh nấu mướp hương trông sạch hơn nhiều, nhưng lại có chút giống chén canh suông.

Lưu Cực Chân nhai miếng cơm, rồi lại nhét đũa rau xanh vào miệng.

Toàn bộ quá trình mặt hắn không có biểu tình gì, không vui không giận.

Sư phụ không tức giận, nghĩa là bữa ăn này cũng được nhỉ? Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy chiếc đũa.

Mới vừa nhai miếng cơm đầu tiên, sắc mặt nàng chợt biến đổi, “oa” một tiếng rồi vội phun ra.

Cái quái gì đây không biết? Giống như ăn một ngụm cát lớn vậy, đồ ăn chưa chín sao?

Lưu Cực Chân làm như không thấy, vẫn cứ dùng bữa như bình thường…

Lục Minh Thư ngây người một lúc lâu, rồi lại ăn miếng rau xanh, rất nhanh đã nhổ ra.

Sao lại khó ăn như vậy…

Nàng nhìn chằm chằm Lưu Cực Chân hồi lâu, nhịn không được hỏi nhỏ: “Sư phụ, sư phụ không cảm thấy khó ăn à?”

Lưu Cực Chân không trả lời, ăn xong miếng cơm cuối cùng, buông chén rồi rời đi.