Chương 10-1. Quyết Định

Mùa đông ở đây kéo dài rất lâu, sau khi trải qua chuyện vừa rồi Đồ Nguyệt Sanh có thể đoán được bọn thây ma đi tìm kiếm "thức ăn" dựa vào âm thanh và mùi hương.

Vừa rồi ở đây có động tĩnh lớn như vậy, cho dù thây ma còn chưa tụ tập thành một đoàn lớn đến đáng sợ, nhưng chỉ cần có thêm một hai con, cậu cũng không thể đảm bảo sẽ đưa Đồ Mộng an toàn trở về nhà.

Tình thế cấp bách, không khí trong thành phố lớn càng ngày càng loãng, mặt trời chiếu thẳng xuống, Đồ Nguyệt Sanh cũng không có thời gian quan sát mấy nhánh cây kỳ lạ đã cứu mạng cậu, cậu đỡ Đồ Mộng dậy, nhanh chóng sơ cứu cho anh trai đang chảy máu mũi, cuối cùng cậu đặt Đồ Mộng lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi góc tường.

Ngay cả nhựa đường trên đường lớn cũng không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy, bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, tỏa ra một mùi cao su khó chịu.

Cảm thấy có vẻ không có nguy hiểm, Đồ Nguyệt Sanh cũng không dám bất cẩn, dù sao thây ma biến dị kia đã để lại ấn tượng quá sâu với cậu, nhất thời vẫn cảm thấy bất lực!

Sự bất lực này là thứ mà cậu đã cảm thấy từ rất lâu ... Lâu đến mức chính cậu cũng đã quên mất nó ...

Không ngờ cảm giác đó lại quay về với cậu, giống như một lời nhắc nhở rằng cậu yếu đuối đến nhường nào.

Đồ Nguyệt Sanh vô thức che giấu sự bất lực trong đáy mắt, cố gắng phóng đại giác quan của mình hết mức có thể, cẩn thận không để va chạm quá nhiều, tránh để thương tích của Đồ Mộng càng thêm nghiêm trọng ...

Ở trong đó cũng không có nhiều thây ma lắm. Có lẽ hầu hết các thây ma đều tập trung ở bệnh viện rồi, nhân lúc chúng chưa đến đây, Đồ Nguyệt Sanh đã vượt qua một vài thây ma lang thang dọc đường đi, mang Đồ Mộng về được nhà.

Vừa đặt anh trai lên chiếc ghế sô pha êm ái, còn chưa kịp rửa sạch mấy vết bẩn trên người, cậu đã nhanh chóng đóng chặt tất cả cửa sổ trong nhà!

Đầu tiên là đi lên tầng, khóa kỹ từng cánh cửa sổ một, sau đó xuống tầng kéo rèm cửa lại, khi cậu định khóa cửa chính thì nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng la hét đầy sợ hãi!

Đồ Nguyệt Sanh trời sinh đã lạnh nhạt, nhưng lần này lại do dự từ mắt mèo nhìn ra ngoài.

Cả con phố này là một khu dân cư, bên cạnh nhà Đồ Mộng còn có rất nhiều căn nhà hai tầng khác, cũng có vài toà nhà cao mấy chục tầng. Đôi mắt hồng nhạt của Đồ Nguyệt Sanh càng ngày càng sát mắt mèo, vừa vặn nhìn thấy một vài học sinh trung học, ba nam hai nữ đang vội vàng chạy trốn, theo sau là ba thây ma đang đuổi theo họ!

Trong đó có một cô gái có mái tóc dài mặc một chiếc váy đỏ rực, cô ta vô tình giẫm phải chân váy, ngay lập tức ngã sõng soài ra đất, nước mắt ứa ra, nghẹn ngào đưa tay ra mong chờ sự giúp đỡ từ bạn mình, nhưng Đồ Nguyệt Sanh cũng thấy rõ ràng, bạn bè của cô cứ thế mà bỏ chạy, không thèm liếc nhìn cô một cái, những con thây ma càng ngày càng đến gần cô gái mặc váy đỏ...

Ngay vào lúc này!

Cô gái kia hét lên với con thây ma sắp cắn mình: “Cút đi !!” Giọng nói lớn tới mức khiến hai tai của Đồ Nguyệt Sanh cũng run lên, sau đó con thây ma kia bị một ngọn lửa lớn quấn lấy!

Trong phút chốc đã hóa thành tro tàn ...

Vẻ mặt của Đồ Nguyệt Sanh bỗng trở nên nặng nề, cậu nhìn hai tay mình, không biết đang suy nghĩ gì, đôi môi xinh đẹp tái nhợt mím lại thành một đường, một lúc sau cậu mới quay mặt đi chỗ khác, đóng cửa chính lại, cậu đi đến với "kho báu" quý giá nhất của mình …