Chương 3: Thật Kỳ Lạ!

Đạo Miểu đi thẳng đến nhà ga, sư phụ từng nói nên tìm quý nhân định mệnh của cậu ở nơi đông đúc người nhất.

Khu vực này không có nhà ga, chỉ có bến xe, hơn nữa giờ đang là nghỉ lễ nên rất nhiều du khách.

Đạo Miểu ăn mặc thành một tiểu đạo sĩ, trên đầu còn có một búi tóc.

Đạo Miểu xách túi lớn túi nhỏ đến nhà ga, ngày thường nếu cậu ăn mặc như vậy thì có thể khiến người ta chú ý, nhưng bởi vì hôm nay là 1/5, Học viện Đạo giáo dẫn người đi du lịch. Mà xung quanh nhà ga cũng có một vài đạo sĩ đang ngồi xem bói, cho nên Đạo Miểu trà trộn vào cũng không có gì là lạ cả.

Chẳng qua bọn họ đều xách túi hành gọn nhẹ, chỉ có Đạo Miểu là xách túi lớn túi nhỏ, Kim Tiền Kiếm, chu sa tuyến...

Thành ra trông Đạo Miểu không giống một tiểu đạo sĩ, mà giống một cửa hàng tạo hóa di động.

Mà còn là cửa hàng tạp hóa bán đồ cũ.

Đạo Miểu ngồi xổm bên vệ đường trông vô cùng...tội nghiệp...đáng yêu.

Có không ít người đi ngang qua, nhìn cậu một cái.

Do không có cái hũ đặt ở trước mặt, nếu không sẽ có người ném tiền vào cho cậu.

Đã đến giờ Thân, giờ lành.

Nửa tiếng sau, Đạo Miểu nhìn thấy một người.

Nam nhân này mặc một thân âu phục nghiêm chỉnh, lái một chiếc xe mà Đạo Miểu không biết tên, đến nhà ga.

Đạo Miểu nheo đôi mắt nhìn thoáng qua, nam nhân này...Thật kỳ lạ!

Đạo Miểu từng học qua tướng thuật, nhìn vào tướng mạo của nam nhân, thật kỳ lạ.

Rõ ràng tướng mạo của nam nhân này đại phú đại quý, nhưng mệnh lại là toi mạng chi kiếp.

Bình thường người thuộc tướng mạo đại phú đại quý đều sống rất thọ. Cho dù tuổi thọ không dài, nhưng phúc khí cũng sẽ làm cho tuổi thọ cao hơn một chút.

Nam nhân này rõ ràng là nên cả đời trường phúc trường thọ, nhưng sinh mệnh lại đột nhiên bị chặt đứt.

Chặt đứt quá đột ngột, giống như trên một món đồ sứ cao cấp, xuất hiện một vết nứt thật dài.

Độc Cô Hạo Viêm nhìn hết nửa ngày, nhiều người như vậy, anh phải tìm ai đây?

Vốn dĩ anh không cam tâm tình nguyện đến đây, nên hiện tại trong lòng càng thêm bực bội.

Độc Cô Hạo Viem thuộc kiểu người mặt lạnh, dù trong lòng bực bội cũng không hiện rõ lên trên mặt. Anh lấy tấm danh thϊếp ra gọi cho người kia, kết quả là đầu dây bên kia báo máy bận.

Trùng hợp, Đạo Miểu cũng lấy điện thoại di động ra, phát hiện hết pin, tự động tắc nguồn.

Không có nơi nào để cậu sạc pin, vì vậy Đạo Miểu đành phải bỏ nó lại vào trong túi của mình.

Độc Cô Hạo Viêm xuống xe, thấy cảnh sắc xung quanh thật tốt, không khí trong lành, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh.

Độc Cô Hạo Viêm đi một vòng trong đám đông, hiện tại không thể liên lạc được với người kia, chỉ có thể gọi cho Độc Cô lão: "Máy bận, ông nội, người còn phương thức liên lạc nào khác không?"

"Máy bận?" Độc Cô lão suy nghĩ một chút: "Người đó là đạo sĩ."

Độc Cô Hạo Viêm nhìn vào trong đám đông: "Ông nội, người đừng đùa nữa! Trước mắt con lúc này có ít nhất 50 đạo sĩ."

"Nhiều như vậy?" Độc Cô lão cũng giật mình.

Độc Cô Hạo Viêm dứt khoát chuyển sang chế độ video, để Độc Cô lão tận mắt xem ở chỗ này có bao nhiêu đạo sĩ.

Lúc này lại có xe đi đến, mấy đạo sĩ đang đi xuống xe.

Khóe miệng của Độc Cô Hạo Viêm giật giật.

Độc Cô lão cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống này: "Người đó là một người còn rất trẻ, mà hiện tain ta cũng không liên lạc được với người đó."

"Ông nội, nơi này đâu đâu cũng toàn là đạo sĩ, mà người trẻ tuổi cũng không ít." Độc Cô Hạo Viêm bất lực: "Rốt cuộc người muốn con đi tìm ai trong số bọn họ?"

Anh không thể cứ chạy tới hỏi từng người một.

Độc Cô Hạo Viêm vừa đi, vừa nói chuyện với Độc Cô lão, đồng thời hai mắt không ngừng quan sát tìm người cần tìm trong đám đông.

"Ta mặc kệ, nhất định phải đón được người, không đón đúng người thì cháu đừng nghĩ đến việc vào nhà." Độc Cô lão tức giận nói: "Đúng rồi, người đó có mang theo bên mình thanh Kim Tiền Kiếm."

Độc Cô Hạo Viêm: "...!"

"Ai uy! Tiết lộ thiên cơ là sẽ bị giảm thọ, ta không thể nói cho cháu biết nữa." Độc Cô lão nói xong, tắt chế độ video, cúp máy.

Độc Cô Hạo Viêm: "...!"

--------o0o--------

Hết chương 3