Chương 25: Lần Đầu Dùng Pháp Thuật.

Tay ôm con búp bê bị của Trương Lăng đông cứng, anh bình tĩnh nhìn viên cảnh sát.

“Khụ… Vừa rồi có chút hiểu lầm, xin lỗi anh nhé.” Viên cảnh sát có chút ngượng ngùng nói xin lỗi với Trương Lăng.

Trương Lăng gật đầu rồi mỉm cười tự giễu, “Không sao đâu, cũng không phải là lần đầu.”

Sau đó nhân lúc viên cảnh sát lơ đãng, anh nhanh tay đặt con búp bê vào tay của Lạc Thư rồi kéo cậu đi.

"Này, anh quen với cậu nhóc đó..." Viên cảnh sát cau mày muốn hỏi hai người quen nhau sao, nếu quen nhau thì lời nói của cậu nhóc không đáng tin, nhưng ngẫm lại xem ra đây không phải là lần đầu tiên anh hiểu lầm Trương Lăng, lúc nãy cũng đã nói lời xin lỗi, thôi thì nếu anh ta không đánh người thì cứ cho qua.

Khi về đến nhà, Trương Lăng đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Lạc Thư vẫn còn tức giận. Trương Lăng đặt túi thức ăn trên tay lên bàn.

“Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ dạy cho ông ta một bài học, lần này trừng phạt như vậy là quá nhẹ.” Lạc Thư bực mình đập tay xuống bàn.

Trương Lăng nhìn hộp cơm bị đập mạnh mà nhảy lên một cái, anh dùng tay giữ nó lại để không bị rơi xuống đất rồi liếc nhìn Lạc Thư. Chuyện có liên gì đến cậu đâu, tại sao cậu lại ấm ức làm gì? Hay cậu thật sự đã thích tôi nên mới vì tôi mà thấy ấm ức? Trương Lăng cười cợt vì cái suy nghĩ này của mình. Anh xoay người đi vào phòng bếp. Một lúc sau khi trở lại, anh lấy đũa và muỗng đưa cho Lạc Thư.

“Ăn đi, cơm gà sắp nguội rồi.”

Lạc Thư cầm lấy đũa và muỗng rồi ngồi xuống ghế mở hộp cơm ra, những hạt cơm trắng nõn dẻo thơm quyện với mùi thơm của gà nướng thật hấp dẫn, hai mắt Lạc Thư sáng lên, cậu múc một muỗng cho vào miệng, sự tức giận trong lòng ngay lập tức tan biến và cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ăn thức ăn ngon như vậy. Ở trên núi cũng có gà, nhưng không có nhiều gia vị để chế biến ra món gà ngon như ở đây, đơn giản chỉ làm sạch gà rồi đem nướng hay luộc, hương vị nhạt nhẽo, ăn nhiều thì không còn thấy thích nữa.

“Thực sự rất ngon, thảo nào có nhiều người thích ăn nên phải xếp hàng lâu như vậy.”

Trương Lăng nhìn Lạc Thư ăn đến hạnh phúc mỹ mãn mà mỉm cười, lại quay người mở tủ lạnh lấy một lon bia và một lon Coca. Sau khi mở nắp lon Coca anh đưa qua cho Lạc Thư, mình thì ngồi uống bia.

“Trương Lăng, anh cũng ăn đi. Này, sao chỉ lấy có một đôi đũa và một cái muỗng vậy, để tôi đi lấy một đôi khác cho anh.” Lạc Thư đứng dậy đi vào bếp, nhưng tìm nửa ngày cũng không có đôi đũa hay cái muỗng nào, cậu khó hiểu trở ra hỏi.

“Sao không có vậy?”

Nhà chỉ có một người, đương nhiên chỉ cần một đôi đũa và một cái muỗng là đủ, với lại Trương Lăng cũng không thường ăn cơm ở nhà. Tất cả các vật dụng trong nhà cũng giống như anh, cô đơn một mình, mỗi loại một cái, một cái chén, một cái đĩa, một cái tô, thậm chí ngay cả xoong nồi cũng không có, chỉ có một cái chảo nhỏ dùng để chiên trứng mà thôi.

“Cậu ăn đi, tôi không đói.” Trương Lăng nói.

“Ăn thử một miếng đi, tôi đặc biệt mua để ăn cùng anh mà.” Nói xong, Lạc Thư gắp một miếng gà đưa tới miệng Trương Lăng.

Trương Lăng nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay cậu, anh thấy thái độ háo hức của Lạc Thư nên cuối cùng cũng mở miệng ăn miếng gà mà Lạc Thư gắp cho.

“Ngon lắm đúng không?” Lạc Thư hỏi.

“Ừ, rất ngon.” Trương Lăng nuốt miếng gà vào miệng, nhưng không biết vì sao cảm giác gà nướng hôm nay đặc biệt ngon hơn ngày thường. Có lẽ do Lạc Thư đã xếp hàng hai tiếng đồng hồ để mua cho anh và cũng chính cậu đã đút anh ăn chăng? Từ khi anh đủ lớn và rời khỏi gia đình thì đây là lần đầu tiên có người tận tay mua thức ăn và đút cho anh.

“Lần tới tôi sẽ mua cho anh thứ khác ngon hơn nữa nhé.” Lạc Thư vừa ăn vừa nói chuyện với Trương Lăng, thỉnh thoảng lại đút cho anh một miếng.

Câu nói của Lạc Thư rất hồn nhiên, dường như chỉ thuận miệng mà nói ra như những người bạn quan tâm lẫn nhau, nhưng với Trương Lăng nó thật ấm áp biết bao. Trương Lăng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Lạc Thư vui vẻ ăn cùng mình, anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ cậu nhóc này không phải chỉ nói một cách tùy tiện, có thể cậu ấy cũng đã thích anh. Trương Lăng từ trước đến giờ chưa từng thích một ai kể cả nam lẫn nữ, vì bản thân anh đặc biệt như thế nên anh rất e ngại, anh sợ làm tổn thương đến người khác, nhưng nếu người đó là Lạc Thư thì anh có thể suy nghĩ một cách chính chấn về mối quan hệ này. Nghĩ vậy, Trương Lăng cảm thấy lúc nãy mình không nên ăn gà, anh muốn nhường cho Lạc Thư ăn hết vì cậu ấy đã rất vất vả đứng xếp hàng rất lâu mới mua được. Thật ra hai hộp cơm gà cũng không quá nhiều cho một người trưởng thành, một mình Lạc Thư cũng có thể ăn hết hai hộp, nhìn cậu ấy rất gầy có lẽ trên núi không có đầy đủ thức ăn. Trương Lăng đặt biệt thích phản ứng của Lạc Thư khi ăn miếng gà một cách ngon lành và nụ cười tươi trên môi cậu lúc này.

Khóe mắt quét qua chiếc ghế bên cạnh, Trương Lăng nhìn thấy con búp bê bị do Lạc Thư để xuống, anh đặt lon bia xuống bàn, đưa tay qua cầm lấy nó. Trước đó anh đã quan sát kỹ con búp bê này một lần. Các đường nét trên khuôn mặt rất giống một đứa bé chừng hai tháng tuổi, quần áo trên người cũng rất đặc biệt, nó dường như được khâu kết bằng tay. Dù chỉ là một người thuần túy nhưng anh cũng có thể thấy hình thêu trên quần áo của con búp bê rất tỉ mỉ và công phu.

“Lời nguyền vừa rồi có phải là năng lực của một thiên sư không?” Trương Lăng chăm chú nhìn con búp bê rồi quay sang hỏi Lạc Thư.

“Đúng vậy.” Lạc Thư gật đầu.

“Còn có ai đã từng bị nguyền rủa nữa không?”

“Không có, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng pháp thuật, một thiên sư không thể sử dụng pháp thuật bừa bãi được, với lại ở chỗ tôi, người dân rất hiền lành không dữ dằn như ông già đó đâu, nên không bao giờ phải dùng đến pháp thuật cả.”

Lần đầu sử dụng đã lợi hại như vậy rồi sao? Cậu thật sự làm tôi sợ rồi đó. Trương Lăng nuốt nước bọt xuống cổ họng, anh lại hỏi.

“Nếu cậu bất ngờ gặp nguy hiểm, liệu pháp thuật có phát huy tác dụng không?”

“Điều đó phụ thuộc vào tình huống tôi có kịp trở tay hay không và sức mạnh của kẻ tấn công đó có quá lớn hay không. Và thời điểm đó sức mạnh của tôi có ổn định hay không nữa, một phần khác cũng phụ thuộc vào cái thứ mà anh đang cầm trên tay.” Lạc Thư chỉ vào con búp bê mà Trương Lăng đang cầm.

Nghe có vẻ hơi phức tạp mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được.

“Lời nguyền… Nó cũng được coi là một phép thuật sao?” Trương Lăng đột nhiên hỏi.

Cái chân gà Lạc Thư vừa cầm lên định ăn đã rơi xuống hộp cơm, cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên, hồi lâu vẫn không trả lời câu hỏi của Trương Lăng, nhìn mặt cậu ta dường như đang có cảm giác tội lỗi với chuyện vừa xảy ra với người đàn ông kia.

“Có vẻ là như vậy.” Trương Lăng đã biết câu trả lời.

Xem ra, là một thiên sư cũng có những quy tắc phải tuân thủ, một trong những quy tắc đó là không được sử dụng bùa phép bừa bãi nếu bản thân không gặp nguy hiểm như Lạc Thư đã nói, và hôm nay Lạc Thư đã phạm vào quy tắc của một thiên sư.