Chương 1: Tai nạn giao thông

*Giới thiệu sơ lược về thế giới: thế giới này có ba loại giới tính: nam, nữ, cuối cùng là người song tính( có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam nữ, có ngực, không có hầu kết, có khả năng sinh con). Khoảng 10 năm trước, trên thế giới xuất hiện một cơn bệnh lạ, làm cho phụ nữ cũng như người song tính chết nhiều vì bệnh, tỉ lệ sinh ra nam nữ cũng chênh lệch lớn với tỉ lệ 1:4, để đảm bảo đàn ông lấy được vợ, nhiều quốc gia cho phép một người phụ nữ/song tính có thể gả cho nhiều người khác nhau.----------

Bệnh viện

"Phanh!!...", cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở văng ra.

Sở Dao ngước nhìn về phía cánh cửa, vô ngữ nói: "Anh bình tĩnh một chút, trong điện thoại không phải đã nói, em không sao hết sao!".

Tống Hoài lạnh lùng trừng mắt cậu, từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu:" Hừ, nếu anh trai em không nói lỡ miệng, em định giấu anh luôn có đúng không?"

Sở Dao chột dạ:" Không có! Không phải anh đang đi công tác sao, em chỉ không muốn làm phiền anh, vả lại chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi, không có đáng ngại!", nói xong cậu nhào vào lòng hắn làm nũng.

"Ngồi im! Không được lộn xộn!", Tống Hoài bắt đắt dĩ, ôm chặt cậu lại.

Sở Dao bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn.

Hắn giơ tay sờ vết thương trên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Có đau nhiều lắm không".

"Không đau".

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, không tin tưởng nhưng đành thở dài: "Bọn họ đâu rồi?"(*)

(*) Bọn họ: ý hỏi những người đàn ông khác của Sở Dao.

"Quý Tiêu lúc nãy đã bị kêu đi khám bệnh, Khiếu Hằng anh ấy đang đi quay chụp, cho nên em không cho người thông báo cho anh ấy biết, anh Nhạc lúc nãy đã đến sau đó đi mua đồ ăn trưa cho em rồi, còn Tử Duệ ca anh cũng biết"(*), vuốt ve khuôn mặt hắn, không vui nói: "Có phải anh không nghỉ ngơi tốt không, mắt anh đều nổi lên tơ máu hết rồi nè."

(*) Anh này là bộ đội đặc chủng không thể tùy tiện liên lạc, anh này còn đang trong lúc ra nhiệm vụ quan trọng cho nên không thể liên lạc được.

"Ân, còn không phải tại em sao, suốt ngày cứ khiến bọn anh không bớt lo", nói rồi nhéo nhẹ mũi cậu.

Sở Dao khó chịu bĩu môi, làm như cậu suốt ngày cứ gây phiền phức không bằng, hừ!

Ba giờ trước, cậu đang đi trên đường bỗng một chiếc xe hơi mất thắng từ đâu lau tới, cũng may cậu kịp thời nhảy sang một bên để né tránh, nếu không bây giờ cậu đã không còn thảnh hơi ngồi ở đây với vết thương nhỏ trên trán mà là nằm trong phòng cấp cứu từ lâu rồi.

" Rắc!..." lúc này cửa từ bên ngoài mở ra.

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở nước ngoài chuẩn bị ký hợp đồng sao?", Ôn Nhạc không khỏi ngạc nhiên khi nhìn đến người ngồi cạnh Sở Dao, đi đến bên cạnh bàn vừa dọn đồ ăn vừa hỏi.

Tống Hoài tùy ý trả lời: "Là đại ca của em ấy nói lỡ miệng."

"Vậy sao", Ôn Nhạc cũng không để ý câu trả lời tùy ý của hắn ta, dù sao mấy năm nay bọn họ cũng hiểu biết tính cách của nhau nhiều rồi, chỉ cần hắn ta đối tốt với Sở Dao là được, đối với bọn họ ra sao không sao cả. Nói xong bưng đồ ăn đã chuẩn bị tốt đến chỗ cậu, cầm muỗng từng chút một đút cho cậu ăn.

Sở Dao dù ăn cũng không quên một bên phun tào: "Em chỉ bị thương nhẹ trên trán, các anh làm như tay em cũng bị thương luôn vậy."

Ôn Nhạc cười cười không nói, nhìn khuôn mặt phình phình của cậu khi ăn như chú sóc nhỏ, hắn cảm thấy rất hạnh phúc và có cảm giác thành tựu.

"Được rồi, em mau ăn nhanh đi, một lát còn phải đắp dược nữa." Tống Hoài nhịn không được nói.

Sở Dao không vui nhưng vẫn nghe lời, nhanh chóng ăn vào.

Nữa tiếng sau.

Tống Hoài liếc về phía Ôn Nhạc, ánh mắt ý bảo ra ngoài nói. Ôn Nhạc hiểu ý, nhẹ nhàng điều chỉnh chăn cho cậu, lặng lẽ đi theo sau.

Ngoài thành lang.

"Chuyện này là ngoài ý muốn hay do người khác cố ý?", Tống Hoài lạnh mặt khác hẳn với lúc trong phòng, không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề.

"Tôi đã điều tra rồi, điều này chỉ là ngoài ý muốn nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn."

Tống Hoài nhướng mày, không hiểu.

Không đợi Tống Hoài đặt câu hỏi, Ôn Nhạc tiếp tục nói: "Chuyện này phải nói đến chủ của chiếc xe gây tai nạn, anh ta đắc tội người khác, sau đó bị trả thù, bọn hắn tìm người phá hư thắng xe của anh ta, sau đó mới có chuyện Sở Dao bị thương."

Khuôn mặt Tống Hoài càng ngày càng trở nên lạnh lẽo: "Cậu biết kẻ đứng sau đó là ai không? Tôi mặt kệ ân oán của bọn họ, bọn họ muốn sống muốn chết tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bọn họ đυ.ng vào bảo bối của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Ôn Nhạc nhúng vai, không tỏ ý kiến, bản thân hắn cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ, ai bảo bọn họ chạm vào nghịch lân của hắn chứ.

"Đúng rồi, anh muốn làm gì bọn họ cũng được, nhưng ít nhất tha cho người nhà của chủ chiếc xe đi."

Tống Hoài liếc nhìn anh, cười nhạo: "Cậu muốn tôi buông tha cho bọn họ?"

Ôn Nhạc bất đắc dĩ nói: "Dù sao bọn họ cũng vô tội, chủ chiếc xe cũng không phải cố..."

Tống Hoài ngắt lời: "Tôi mặc kệ, cho dù anh ta không phải cố ý, nhưng xém chút nữa đã làm hại đến Dao Dao phải chết, tôi sẽ không tha cho anh ta."

"Tôi không kêu anh tha cho anh ta, tôi chỉ nhắc anh tha cho người nhà anh ta mà thôi, với lại anh muốn trả thù anh ta, bây giờ cũng không còn cơ hội nữa bởi anh ta chết rồi, còn có nếu chuyện anh làm để em ấy biết, em ấy sẽ tức giận cho xem", nhìn Tống Hoài vẫn ngoan cố, Ôn Nhạc đành lấy Sở Dao ra để uy hϊếp, hắn biết con người này bá đạo đến mức nào, một khi đã làm quyết định rất khó sửa đổi, cũng may "vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn" chỉ có bảo bối của bọn họ mới có thể khiến cho con người cứng rắn bá đạo này thay đổi quyết định, nghĩ đến đây hắn không nhịn được cười khẽ.

" Không!! Không cần!! Nóng quá!!..."

Nghe tiếng la từ trong phòng, hai người bọn họ nhăn mày lại, nhanh chóng chạy vọt vào phòng.

Trên giường, Sở Dao vẫn đang chìm vào giấc mộng, không biết đã mơ thấy những gì, trên trán cậu không ngừng đổ mồ hôi hột, khuôn mặt bởi vì mất máu mà trở nên trắng bệch đi, giờ càng thêm dữ dội, không còn một chút máu nào cả mà trở nên xanh tím lên, quần áo cũng vì ra nhiều mồ hôi mà ướt sủng.

Hai ngươi xông vào phòng, thấy tình cảnh trên giường bệnh không khỏi lo lắng, nhanh chóng đến chỗ cậu.

"Sở Dao em mau tỉnh lại! Sở Dao! Dao Dao!! Bảo bối tỉnh lại! Bảo bối!!" hai người dùng hết mọi cách để kêu cậu dậy, nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy, hết cách họ chỉ buồn bực gọi ngay cho bác sĩ, sốt ruột ngồi cạnh cậu mà chờ đợi.