Chương 2: Ác mộng hay điềm báo

Thôn Vân Sơn.

"Cắt! Hảo, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi, hôm nay chúng ta chụp đến đây thôi, mọi người vất vả rồi", Lý đạo diễn tươi cười đầy mặt, nhìn đoạn phim vừa quay lúc nãy, ông vừa lòng vô cùng, ông tin chắc khi bộ phim này bá ra, sẽ khiến cho toàn bộ điện ảnh trong nước phải oanh động, càng nghĩ nụ cười trên mặt ông càng rạng rỡ.

Lâm Khiếu Thần đi đến, cởi bỏ chiếc mũ trên đầu, tiếp nhận chai nước trợ lý đưa đến, vừa uống vừa đến chỗ đạo diễn, nhìn khuôn mặt cười như cúc hoa của Lý đạo, hắn không cấm nổi da gà, điều chỉnh biểu tình lại, hắn từ tốn đến ngồi cạnh ông: "Lý đạo, cảnh quay lúc nãy ổn chứ? Có chỗ nào cần quay lại không?"

Lý đạo đang mơ mộng, bỗng nghe ai đó gọi mình, ông không cấm buồn bực, nhưng khi quay đầu lại thấy rõ là ai, khuôn mặt từ giận dữ bỗng chuyển sang ôn hòa: "Ai da, là Tiểu Thần à, cậu vừa nói cái gì vậy?"

Lâm Khiếu Thần không khỏi nể phục khi nhìn Lý đạo biến sắc mặt nhanh như gió, đành nói lại những lời vừa nãy.

Lý đạo nghe vậy, không khỏi cười cười: "A, không cần! không cần! Cảnh quay lúc nãy rất tốt, không cần quay lại, không cần", vừa nói vừa xua tay.

Lâm Khiếu Thần nghe vậy cũng không nói gì thêm, đứng dậy lấy điện thoại từ chỗ trợ lý, rồi kiếm nơi có sóng điện thoại bắt đầu gọi điện cho tiểu bảo bối của hắn.

-------

Tại bệnh viện.

Trên hành lang u tối, chỉ nghe được tiếng thích thở dồn dập, tiếng bước chân qua lại đầy nôn nóng cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ.

"Reng!Reng!!...", tiếng nhạc chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

Sở Minh - đại ca của Sở Dao nhìn xung quanh, thấy không ai có tâm tình trả lời điện thoại, đành nhận mệnh đứng dậy cầm lấy điện thoại của em trai mình mà trả lời.

Đầu dây bên kia, Lâm Khiếu Thần không thể tin được những gì mình nghe thấy, tay chân hắn lạnh lẽo hẳn đi, bước chân loạng choạng chạy xuống núi.

Người đại diện thấy hắn như vậy, không khỏi lo lắng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi: "Khiếu Thần! Cậu làm sao vậy, cậu định đi đâu?" Nhưng đáp lại câu hỏi của cô ta, chỉ là âm thanh của những chú chim cùng với tiếng gió, còn người mà cô hỏi đã chạy không thấy bóng dáng đâu cả. Cô không khỏi bực tức cùng với lo lắng.

-----

Ở một nơi khác, xung quanh chỉ toàn cây cối, khung cảnh hoang sơ.

"Đội trưởng anh thấy thế nào rồi? Xin lỗi, đều tại tôi, nếu tôi không để bị phát hiện, còn không kịp thời chạy trốn thì anh cũng không phải vì cứu tôi mà bị thương thế này", người thanh niên vừa khóc vừa tự đánh vào người mình.

Người nam nhân đối diện, không kiên nhẫn quát: "Đủ rồi! Không được khóc nữa! Mọi người thu dọn đồ đạc nhanh lên! Chúng ta trở về."

Những người xung quanh nghe vậy, bèn nhanh hơn động tác, người thanh niên lúc nãy cũng đình chỉ khóc, nén nước mắt đứng dậy dọn dẹp cùng mọi người.

Nam nhân thấy vậy cũng không để ý nữa, từ trong túi áo móc ra một sợi dây chuyền nhỏ, khuôn mặt vẫn vô biểu tình, nhưng khi nhìn vào cặp mắt kia mới biết được đằng sau khuôn mặt đó là người ôn nhu như thế nào.

Cuối cùng, nam nhân hôn nhẹ vào sợi dây chuyền đó và cẩn thận bỏ vào túi, sau đó cùng những người khác nâng đỡ nhau đứng dậy di chuyển khỏi khu rừng.

--------

Bệnh viện, 3 tiếng sau.

"Lạch cạch! ...", tiếng bước chân dồn dập đi tới.

"Thế nào? Em ấy sao rồi?"

"Suỵt", Quý Tiêu để tay lên môi, làm động tác ý bảo im lặng.

Lâm Khiếu Thần bình tĩnh lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào người đang ngủ trên giường kia.

"Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện", nói xong Quý Tiêu nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy cũng cất bước theo sau.

"Tôi đã kiểm tra cho ẹm ấy, nhưng không tìm ra được nguyên nhân khiến em ấy trở nên như vậy. Tôi cần có thời gian để quan sát thêm. Nhưng.."

"Nhưng..nhưng thế nào?" Lâm Khiếu Thần sốt ruột hỏi.

Quý Tiêu thở dài, ánh mắt đầy lo lắng: "Nhưng nếu em ấy cứ gặp ác mộng như lúc nãy thường xuyên, tôi sợ cơ thể em ấy sẽ chịu không nổi, nếu nặng hơn thậm chí sẽ dẫn đến lâm vào ngủ sâu hoặc trở nên điên dại."

"Cái gì?"

"Sao có thể như vậy?", đám người Lâm Khiếu Thần không khỏi hốt lên hoảng sợ.

Thấy bọn họ lo âu, Quý Tiêu đành mở miệng an ủi cũng như đang tự an ủi bản thân: "Đó chỉ là trường hợp tệ nhất có thể xảy ra mà thôi, các cậu cũng không cần quá lo lắng."

Trong phòng.

Sở Dao từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc, cậu không cấm hoảng hốt, không biết bản thân đang ở hiện thực hay vẫn đang ở trong ác mộng. Cậu không cấm hoảng thần, ánh mắt mong lung nhìn về phía cửa sổ một lúc lâu.

Ôn Nhạc mở cửa bước vào, nhìn người đang ngồi ở trên giường, hắn không ngăn nổi sự vui mừng của mình, chạy đến ôm cậu.

"Bảo bối! Em tỉnh rồi!", nói rồi hắn không đợi cậu phản ứng, cúi đầu xuống hôn vào đôi môi tái nhợt kia.

Nhìn người đàn ông trước mặt Sở Dao không khỏi thẳng thờ, nước mắt cậu từ từ chảy xuống, nhìn gương mặt quen thuộc này đang ôn nhu từng chút một mυ"ŧ hôn vào đôi môi của cậu, cậu mới nhận ra bản thân mình đã tĩnh dậy thật sự, đã thoát khỏi những cảnh tượng đáng sợ diễn ra trong cơn ác mộng kia.

Nhận ra bảo bối của mình đang khóc, Ôn Nhạc không khỏi sửng sốt, sau đó nhanh chóng ôm cậu vào lòng, giả vờ đáng thương: "Bảo bối? Làm sao vậy? Tại sao lại khóc, em không thích anh hôn em sao?"

Lúc này, Sở Dao đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không biết có phải chịu ảnh hưởng từ trong cơn ác mộng kia không, cậu cứ như cảm giác không được gặp anh lâu rồi, nước mắt cậu cứ rơi không ngừng.

Nhận ra điều khác thường từ cậu, Ôn Nhạc không khỏi lo lắng, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu hỏi: "Bảo bối, em làm sao vậy, là đau ở đâu sao? Hay là bị ác mộng dọa tới rồi?"

Sở Dao nhìn hắn một lúc lâu không nói lời nào. Sau đó bỗng ôm chằm lấy và vùi đầu vào lòng hắn, nhẹ giọng nói: "Ôn Nhạc chúng ta làm đi."