Chương 28: Kết hôn 2

"Xe đón dâu đến rồi!" trong khách sạn, mọi người tò mò nhìn ra. Nhìn đoàn xe đông đúc, với những hãng xe đắt tiền nói đuôi nhau mà nhập, dù được xưng là kẻ có tiền như họ, cũng không không khỏi thán phục, ngạc nhiên với độ chịu chơi của đám cưới.

Nhìn chỗ tổ chức hôn lễ thôi, họ đã líu lưỡi, nơi này là khách sạn đắc nhất cả nước, có đầy đủ tất cả tiện nghi, muốn đặt được phòng ở đây không phải là điều dễ dàng, huống chi là cả tóa khách sạn, cũng không phải kẻ có tiền nào muốn bao là bao. Nghĩ đến đây, họ không thể không bội phục nhìn về chiếc xe đi đầu.

Trên xe.

Sở Dao được Tống Hoài dắt tay từ trên xe xuống, những người khác cũng lục đυ.c theo sau. Nhìn hôn lễ hoành tráng trước mặt trong thời gian ngắn đã làm được, Sở Dao không khỏi cảm động, ánh mắt ươn ướt nhìn về phía nhóm người Tống Hoài.

Tống Hoài cúi đầu, ánh mắt thâm tình khác hẳn với thường ngày đối diện với ánh mắt của Sở Dao, hắn cúi đầu xuống nhẹ in nụ hôn trên tay cậu, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi." nói xong, hắn dắt tay cậu đi trong cái nhìn chăm chú phức tạp có ghen ghét, vui sướиɠ của đám người.

Đứng trên đài, trước mặt mọi người, đám người Ôn Nhạc quỳ xuống đối diện Sở Dao, Tống Hoài từ trong túi ra móc ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở ra. Bên trong là 6 chiếc nhẫn cưới có hình dáng giống nhau, bên trên mỗi chiếc nhẫn đều đính kim cương lấp lánh, bắt mắt nhất hẳn chính là chiếc nhẫn ở giữa được đính chiếc kim cương to hơn hẳn những chiếc còn lại.

Nhìn thấy đôi mặt trợn tròn ngạc nhiên của cậu, Lâm Khiếu Thần cười khẽ, nhướng mày nhẹ giọng nói: "Dao Dao em có đồng ý làm vợ của bọn anh không?"

Nghe lời này, trong lòng của Sở Dao vừa ấm áp vừa có chút nghẹn lòng, làm cổ họng của cậu như có gì đó nghẹn lại không thể nói nên lời, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

Nhìn người yêu mình khóc, đám người Ôn Nhạc không khỏi luống cuống, nhanh chóng đứng dậy xem cậu. Nghiêm Tử Duệ là người nhanh nhất, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay to dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt Sở Dao: "Đừng khóc, ngoan."

Những người khác cũng đứng dậy, quay quanh cậu an ủi:

"Đúng vậy, bảo bối đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên rất xấu."

"Ân, đừng khóc có được không, nếu em không vui đánh anh cũng được."

".....v...v"

Những người ở dưới khán đài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cô dâu không biết thế nào lại đang khóc, các chú rể thì quay quanh vỗ về cô dâu.

Nghe thấy lời an ủi của họ, Sở Dao cũng dần dần bình tĩnh lại, nghĩ tới hoàn cảnh lúc này của bản thân cậu không khỏi xấu hổ nhất là khi nghe những lời bàn tán bên dưới, mặt cậu dần đỏ lên, ngại ngùng nép sâu vào lòng Nghiêm Tử Duệ.

Thấy vợ nhỏ nín khóc, đang ngại ngùng nép vào lòng mình, mắt Nghiêm Tử Duệ lóe lên ý cười, cúi đầu ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nín khóc?"

Nghe vậy, mặt Sở Dao càng đỏ hơn, hai bên tai hồng thấu, tay nắm chặt vạt áo hắn thẹn thùng gật đầu.

Nhìn cậu đáng yêu như vậy, trên gương mặt băng sơn hằng ngày của Nghiêm Tử Duệ tức khắc hòa tan lên, nhẹ giọng nói: "Vậy em có đồng ý làm vợ của bọn anh không?"

Sở Dao nhẹ gật đầu đồng ý, nhẹ giọng nói: "Em đồng ý."

Nghiêm Tử Duệ làm như không nghe thấy, hỏi lại một lần nữa, Sở Dao cố nén xấu hổ lặp lại lần nữa: "Em...em đồng ý."

Nghiêm Tử Duệ nhẹ mỉm cười, vẫn làm như không nghe thấy: "Hửm? Anh vẫn không nghe thấy."

Biết bản thân bị hắn trêu chọc, Sở Dao thẹn quá thành giận nhẹ đánh vào người hắn. Thấy cậu sắp tức giận đến nơi, Nghiêm Tử Duệ liền dừng lại việc trêu chọc cậu, nhẹ hôn vào trán cậu, sao đó buông cậu ra, quỳ xuống, giơ tay ra trước mặt cậu, giọng mang ý cười nói: "Dao Dao, em có muốn làm vợ của anh không?"

Đám người Ôn Nhạc bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra nãy giờ giữa họ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng quỳ xuống cầu hôn cậu.

Gương mặt của Sở Dao dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dần trở nên chín thấu như quả cà chua. Thấy con trai nhỏ mình cứ đứng đơ ra, mẹ Sở nhịn không được mà đẩy nhẹ cậu, nhờ cú đẩy nhẹ đó, Sở Dao cũng lấy lại tinh thần, đưa tay đáp lên tay của Nghiêm Tử Duệ ngay trước mặt, ngượng ngùng gật đầu: "Em đồng ý."

Gương mặt nghiêm túc, căng chặt của đám người Ôn Nhạc tức khắc trở nên nhẹ nhàng, trên gương mặt cũng xuất hiên nụ cười. Nghiêm Tử Duệ đứng dậy nắm lấy tay Sở Dao, từ chỗ Tống Hoài lấy ra chiếc nhẫn có đính viên kim cương to nhật nhẹ nhàng đeo lên tay cậu, sau đó cúi đầu hôn lên nó: "Bảo bối anh yêu em." lời nói của hắn không nhiều, nhưng Sở Dao chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn về mình cũng đã cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho bản thân.

Thấy cậu lại có xu hướng thất thần, Lâm Khiếu Thần đành lên tiếng: "Bảo bối, em giúp bọn anh đeo nhẫn lên được không?". Nghe lời nhắc nhở của hắn, Sở Dao nhận ra mình lại thất thần, gương mặt nhỏ đã hồng lại càng hồng thêm. Ngượng ngùng cầm lấy nhẫn đeo lên cho từng người.

Thấy vợ chồng son đeo nhẫn cưới cho nhau xong, khách khứa nhịn không được cơm chó nảy giờ mà bắt đầu ồn ào, thúc giục: "Hôn nhau! Hôn nhau!!...."

Nghe thấy lời phía dưới ồn ào, Sở Dao vừa thổ thẹn vừa chờ mong, tim bắt đầu khống chế không được mà nhảy lên liên tục, ánh mắt ướŧ áŧ, ngượng ngùng nhìn đám người Ôn Nhạc.

Nhìn thấy vợ nhỏ nhà mình như vậy, đám người vốn dĩ đã muốn làm bây giờ nhìn vợ nhỏ như có như không đang câu dẫn mình càng nhịn không được bắt đầu hành động. Lâm Khiếu Thần là người nhanh chân nhất, hắn đi đến một tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại ôm chặt eo cậu, cúi đầu hôn lấy đôi môi ướŧ áŧ, mềm mại của cậu.

Nhìn thấy cảnh này, đám người phái dưới chỉ cảm thấy ê răng, nhưng nhìn thấy hai người xứng đôi như vậy cũng thật lòng dâng lên lời chúc phúc, càng bắt đầu hò hét to tiếng hơn.

Chỉ tội Sở Dao chưa kịp thở đã bị người này đến người khắc hôn lên. Đến cuối cùng, thân thể cậu chịu không nổi mà mềm mại ngã vào lòng Quý Tiêu thở hổn hển. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ, khóe mắt ướŧ áŧ như vừa mới bị người yêu thương qua của cậu, khiến họ không khỏi hối hận muốn giấu cậu đi ngay lặp tức. Nhưng nghĩ đến hôm nay là nhật tử quan trọng, họ đành kìm nén lại, cố ý vô tình mà ngăn cách người khác nhìn vào cậu, đợi gương mặt ửng đỏ của cậu rút bớt đi sau đó họ bắt đầu đi kính rượu.

------------

Buổi tối, tại biệt thự riêng của họ.

Sở Dao từ phòng tắm bước ra, trên mình cậu chỉ mặt một chiếc áo tắm bên ngoài, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nhìn 5 người đàn ông ăn mặt tây trang khéo léo đang ngồi trên giường, bỗng quay đầu lại ánh mắt đăm đăm quét lên xuống người cậu, khiến Sở Dao không khỏi ngượng ngùng, cố trấn định lại hỏi: "Các anh không phải đi tắm rồi sao? Sao lại còn ở đây?"

Lâm Khiếu Thần mỉm cười lại gần kéo cậu lại ôm vào trong lòng, cằm tùy ý gác lên vai cậu: "Bọn anh tắm rồi, em không cảm thấy sao?"

Nghe vậy, Sở Dao quay lại nghiêm túc đánh giá bọn họ, quả thật đúng như lời hắn nói, nhưng bọn họ thay bộ tây trang khác mặt là có ý gì? Chẳng lẽ mặt thứ này ngủ sao?

Thấy cậu hoang mang, Ôn Nhạc cười khẽ, đi đến đưa cho cậu chiếc váy cưới đã chọn hôm trước. Nhìn thấy chiếc váy cưới mình thích, Sở Dao mơ hồ nhận ra gì đó, gương mặt ửng đỏ lên.

Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ cửa vợ nhỏ, Lâm Khiếu Thần cười trêu chọc: "Có cần anh giúp em mặc vào không?"

Sở Dao vừa thẹn vừa tức giận: "Không cần!!". Nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp trên tay, nghĩ tới điều sắp xảy ra sắp tới, cậu vừa chờ mong vừa cảm thấy tiếc cho chiếc váy này, ý đồ giãy dụa một chút: "Không...không thể không mặc cái này sao?"

Tống Hoài liếc nhìn cậu một cái, ngữ khí không dung phản bác, cười khẽ nói: "Không thể!"

Nghĩ đến câu nói thâm ý của Tống Hoài lúc trước, Sở Dao không khỏi lưu nước mắt, không ngờ bản thân lại rơi vào bẫy rập của bọn họ một cách không hay biết lại còn vui vẻ cảm ơn nữa chứ! Nghĩ tới, nước mắt cứ muốn chảy dài ra, rưng rưng mà cầm lấy chiếc váy từng chút từng chút bước vào phòng tắm.

Nhìn gương mặt ủy khuất không được của cậu, đám người Ôn Nhạc không cấm buồn cười.

10 phút sau.

Mãi mà vẫn không thấy Sở Dao ra ngoài, Lâm Khiếu Thần mất hết kiên nhẫn đi đến gõ cửa phòng tắm, giọng nói hài hước vang lên: "Bảo bối, em đã xong chưa, có cần anh giúp em mặt vào không?"

Nghe vậy, Sở Dao không dám cọ sát lâu thêm nữa, mở cửa phòng tắm ra.

Nhìn người trong phòng bước ra đứng trước mặt mình, hầu kết của Lâm Khiếu Thần giật giật, cổ họng bỗng trở nên khô khốc khiến hắn nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực nhìn Sở Dao, những người khác không thua kém gì hắn, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào người cậu.

Bị những ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào, gương mặt Sở Dao ửng đỏ, cơ thể cũng thấy nóng dần lên lạ thường, bất an mà nắm chặt tay mình. Nhìn cậu vẫn cúi đầu thẹn thùng đứng nơi đó, Tống Hoài cuối cùng cũng không nhịn được đi đến đè cậu xuống giường.

Tống Hoài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Dao, nhìn đôi mắt ướŧ áŧ, run rẫy như đang cầu người nhanh lên yêu thương của cậu, khiến hắn nhịn không được cúi đầu liếʍ mυ"ŧ đôi môi hồng mềm mại. Một lúc sau, thấy cậu gần như không chịu nổi, hắn mới tiếc nuối nhẹ buông tha cho đôi môi sưng đỏ kia. Sau đó cúi đầu kề trán mình lên trán cậu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, âm thanh khàn khàn nhiễm đầy tình giục, như có như không mà nỉ non: "Bảo bối, anh yêu em. Sinh cho anh một bảo bảo có được không?"

Bị tiếng nói trầm thấp, từ tính cùng với mùi hương đầy nam tính của người đàn ông tràn vào chóp mũi, khiến đầu óc Sở Dao say loạn, trong đầu trống rỗng, bất tri bất giác gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cậu gật đầu, Tống Hoài cười khẽ, vuốt ve gương mặt cậu, cúi đầu gặm lấy vành tai cậu khẽ cắn.

Nhìn thấy vợ nhỏ của mình bị Tống Hoài một mình bá chiếm, những người khác không vui, nhanh chóng lên giường tranh giành cậu.

Nghiêm Tử Duệ có thân thủ nhanh nhất, nhanh chóng lên giường bá chiếm môi cậu tặng tình mà liếʍ mυ"ŧ. Ôn Nhạc là người thứ hai, đi đến bên phải cậu ngồi xuống, hôn nhẹ lên cánh tay cậu sau đó từ từ di chuyển lên cổ, lên xương vai xanh nhẹ cắn. Lâm Khiếu Thần chậm chân một bước, nhìn chỗ đã bị bá chiếm hết, trong lòng hầm hận, đi lên đẩy Tống Hoài sang một bên. Đang làm chuyện lại bị người đánh gãy khiến Tống Hoài mặt hắc như nồi, nhưng cũng đành nhận mệnh di chuyển sang trái, tránh chỗ cho Lâm Khiếu Thần.

Được chỗ như mong muốn, Lâm Khiếu Thần nhướng mày nhẹ nâng chân cậu lên sờ soạng rồi từ từ hôn lên từng chỗ. Thấy chỗ bị chiếm hết, Quý Tiêu nhẹ xả một nụ cười, nhưng trong ánh mắt không hề chứa một nụ cười nào hắn từ từ đi đến đặt mắt kính xuống cạnh bàn, sau đó cầm lấy chiếc kéo đặt bên trên, thong thả đi đến bên cạnh Lâm Khiếu Thần đẩy hắn sang bên Tống Hoài bá chiếm một chân khác của Sở Dao.