Chương 39: Mang thai

*Tác giả muốn nói: Bởi vì đọc ba chữ " bà nội Tiêu" cảm thấy hơi gượng gượng, cho nên mình quyết định viết thành "Tiêu nãi nãi" sẽ dễ đọc hơn.

--------

Trên bàn cơm.

Sở Dao nhìn thấy 4 người Tống Hoài, Lâm Khiếu Thần, Quý Tiêu, Nghiêm Tử Duệ không khỏi vô ngữ, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nhạc. Bị ánh mắt của cậu nhìn về phía mình, Ôn Nhạc không khỏi chột dạ sờ mũi, cười gượng, ho khan nhìn cậu: "Khụ! Khụ! Là bọn họ tự đến, không liên quan đến anh!" nói xong hắn liếc xéo 4 người kia.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu chuyển sang người mình, Lâm Khiếu Thần cười tủm tỉm: "Không phải nhiều người ăn chung với nhau sẽ vui hơn sao? Nhìn xem, hôm nay Tử Duệ cậu ấy có làm món cá hầm ớt mà em thích nhất này." nói rồi chỉ chỉ con cá trước mặt cậu.

Thấy cậu định nói tiếp, Tiêu nãi nãi đã cười hòa giải: "Đúng! Đúng! Nhiều người ăn sẽ đông vui hơn! Tiểu Dao con đừng trừng mắt bọn họ nữa. Đến! Đến! Mau ăn thử xem, nhìn bề ngoài tay nghề của chồng con cũng không tồi!"

( *kể từ giờ Tiêu nãi nãi sẽ chuyển sang kêu Sở Dao luôn cho mn đỡ bị nhằm)

Tiêu nãi nãi không ngừng gắp cho Sở Dao những món mà cậu thích. Nhìn trong bát chồng chất đồ ăn, Sở Dao không thể không cản lại nãi nãi ngừng gắp thêm cho mình. Mới vừa ngăn lại được nãi nãi, trong bát cậu lại có thêm một thứ.

"Ăn thử xem có ngon không? Anh vừa mới học được từ mẹ vợ." Nghiêm Tử Duệ nghiêm túc gấp cho Sở Dao một miếng thịt cá đã được hắn tỉ mỉ chọn xương ra, sau đó hồi hợp chờ đợi mà nhìn cậu.

Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, Sở Dao không khỏi cảm động, vô ý thức mà ăn vào. Nhưng chưa đợi cậu nuốt xuống, một trận buồn nôn bỗng dâng lên trong người, không đợi người khác phản ứng, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài nôn ra.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Nghiêm Tử Duệ nhanh chóng chạy ra theo. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, không một chút máu, không ngừng nôn khan của Sở Dao, Nghiêm Tử Duệ không khỏi áy náy, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Đám người Tống Hoài cũng phản ứng lại, chạy ra xem xét tình hình của cậu.

"Vợ à? Em làm sao vậy?" Lâm Khiếu Thần nhịn không được lo lắng hỏi. Sở Dao vừa định trả lời, cơn buồn nôn lại đến nữa, cậu chỉ đành xua tay, tỏ vẻ không có việc gì.

Quý Tiêu nhăn mày, đi đến bên cạnh kéo Ôn Nhạc đang ngồi cạnh cậu ra thay vào chỗ đó, sau đó nắm tay cậu bắt đầu bắt mạch. Cảm nhận được mạch đập trong tay, Quý Tiêu không khỏi nhăn mày, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc lên. Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, những người khác cũng bắt đầu lo lắng lên.

Một lúc sau, Quý Tiêu nhẹ nhàng buông tay Sở Dao ra. Nhìn thấy cậu không còn nôn khan nữa, không một chút động tác dư thừa mà bế cậu lên, không đợi nhưng người khác bắt đầu hỏi, hắn đã bỏ lại một quả bom: "Dao Dao đang mang thai, tôi đưa em ấy về trước." sau đó liền mạch lưu loát mà ôm cậu đi.

Hai chữ "mang thai" như một quả bom rớt xuống đầu những người còn lại, phải đợi mấy giây sau, Ôn Nhạc mới nhược nhược lên tiếng: "Cậu...cậu ta nói...nói Dao Dao mang...mang thai?"

Những người khác vẫn chưa tiêu hóa kịp, cứ ngơ ngác không trả lời mà đứng nơi đó. Thấy biểu tình của bọn họ, Tiêu nãi nãi không khỏi buồn cười, vỗ nhẹ vào vai Tống Hoài ở kế bên vừa trả lời câu hỏi của Ôn Nhạc: "Đúng vậy, vợ mấy đứa mang thai rồi! Sao còn đứng ngốc ở đây làm gì? Còn không mau về nhà!"

Lúc này đám người họ mới từ trong mộng tĩnh lại, vừa phấn khởi vừa lo lắng loạng choạng mà chạy nhanh về nhà.

Nhìn tướng chạy siêu siêu vẹo vẹo của họ, Tiêu Lân không khỏi cười ha ha lên: "Không ngờ khuôn mặt diện than cửa Tống Hoài cùng Nghiêm Tử Duệ vậy mà cũng có lúc biến sắc ha...ha...!!!"

Nhìn thấy hắn cười vui như vậy, Tiêu nãi nãi hung hăng mà gõ mạnh vào đầu hắn, phê bình nói: "Con còn đứng ở đây nói lung tung nữa! Mau vào ăn cơm nhanh lên, một lát cùng bà đến xem tiểu Dao."

Tự nhiên bị gõ vào đầu, Tiêu Lân ủy khuất không được mà che lại trán, Tiêu Thành đi ngang qua nhịn không được mắt lạnh xem hắn: "Ngu ngốc.", sau đó đến lược Tiêu Văn, lần này Tiêu Văn không nói gì chỉ lướt qua hắn mà thở dài. Nhìn thấy bản thân bị cả nhà khinh thường chỉ số thông minh, Tiêu Lân khóc không ra nước mắt, ủy khuất mà vào nhà.

Bên này.

Sau khi được Quý Tiêu đặt xuống chiếc giường mềm mại, Sở Dao mới dần dần tiêu hóa xong chuyện vừa rồi, nắm lấy cổ tay của Quý Tiêu đang định rời đi: "A...A Tiêu, chuyện lúc nãy anh nói là thật vậy chăng?"

Nhìn gương mặt hoang mang của cậu, Quý Tiêu không khỏi thương tiếc ôm cậu vào lòng vỗ dành, mềm giọng nói: "Là thật, vợ à em có sợ không?"

Sở Dao vùi vào lòng Quý tiêu không nói, tuy cậu thường nói muốn sinh bảo bảo cho bọn họ, nhưng đến khi nó đến thật, cậu không biết phải làm sao bây giờ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm ba ba, nhưng nghĩ đến trong bụng có một hạt giống là kết tinh tình yêu của mình và người mình yêu, cậu không khỏi hạnh phúc.

Nhưng nghĩ đến con mình sinh ra vốn dĩ nằm ở vạch đích, hưởng thụ một thế giới hạnh phúc vô lo vô nghĩ, nhưng hiện tại sắp tới phải đối mặt với thiên tai ác liệt, thế giới sụp đổ cậu không khỏi xót xa, nước mắt không khống chế được mà rơi liên tục.

Cảm nhận được từng giọt nước ướŧ áŧ trong lòng ngực, lòng ngực Quý Tiêu tê rằng, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Nghĩ đến lời sắp nói ra, lòng ngực của hắn không khỏi đau đớn, nhưng cảm nhận được sự khổ sở trong ánh mắt của cậu, Quý Tiêu nắm chặt nắm tay, run rẫy mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, ách thanh nói: "Dao Dao đừng khóc...đừng khóc ngoan! Nếu...nếu em không muốn bảo bảo, chúng ta đi bệnh viện xóa đứa trẻ có...có được không?" càng nói âm thanh của hắn càng nghẹn lại nhỏ dần đi.

Lúc này, trong đầu Sở Dao xộn lộn, không thể nghe thấy rõ lời hắn nói, cậu chỉ nghe mang máng thấy ba chữ "xóa đứa trẻ" khiến đầu SỞ Dao gần như nổ tung, không tin tưởng mà nhìn Quý Tiêu. Nhìn thấy ánh mắt đau thương, không thể tin tưởng cửa cậu nhìn mình, Quý Tiêu không hiểu ra sau, cố gắng ôm cậu vào lòng.

Nhưng Sở Dao đã tránh né đi, cơ thể không ngừng lui về sau, tránh xa hắn, giọng nói của cậu run rẫy nhìn về phía hắn: "Anh...anh vừa...vừa mới nói là xóa...xóa đứa nhỏ đi?" nhận ra điều bất thường trong câu hỏi của cậu, Quý Tiêu chưa kịp giải thích thì cánh cửa phòng đã bị đá văng ra.

Vừa chuẩn bị đẩy cửa vào, đám người Tống Hoài đã nghe thấy lời của Sở Dao nói, khiến họ không khỏi tức giận đá văng cửa đi, ánh mắt của họ hung hăng mà nhìn Quý Tiêu. Nhìn thấy có người đến, Sở Dao không khỏi ủy khuất òa khóc lên, vùi vào lòng ngực Tống Hoài khóc nức nở: "Ô...ô chồng ơi! Quý Tiêu...ô ô...Quý Tiêu anh...anh ấy...hức...hức anh ấy không...không cần con của chúng ta...ô...ô...!!!"

"Thật sự?" Tống Hoài anh mắt u ám nhìn Quý Tiêu đang đứng ngốc ở đằng kia. Những người khác cũng dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn.

Biết ngay là cậu hiểu lầm ý mình, khiến Quý Tiêu vừa không khỏi buồn cười vừa tức giận. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Quý Tiêu nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, mặt kệ cậu phản kháng, không khoan nhượng mà nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Nhìn gương mặt Quý Tiêu gần trong gang tấc, Sở Dao không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà dùng tay che lại bụng.

Nhìn thấy hành động của cậu, Quý Tiêu không khỏi trầm mặc, thầm nghĩ bản thân có đáng sợ thế sao? Ánh mắt hắn đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhìn thẳng vào mắt anh Dao Dao!"

Nghe giọng nói nghiêm khắc của hắn, Sở Dao không khỏi sợ hãi theo bản thân mà làm theo lời nhìn thẳng mắt hắn: "Ai nói với em là anh muốn xóa đứa nhỏ? "

Nghe vậy, Sở Dao không khỏi ủy khuất, thút hít trả lời: "Ô..ô!! Không...không phải lúc nãy anh mới...mới vừa nói sao?"

Nghe vậy, gân xanh trên trán của Quý Tiêu không khỏi nhảy nhảy, hung hăng cắn vào má của cậu để lại một dấu răng, sau đó mới từ từ buông ra vô ngữ nói: "Anh có nói không muốn đứa nhỏ này hồi nào? Không phải lúc nãy thấy em khóc thương tâm, anh mới nghĩ em không muốn đứa nhỏ này, mới nói như vậy sao?"

Nghe vậy, Sở Dao lập tức đình chỉ khóc, mở to mắt mà nhìn hắn, không tin tưởng mà hỏi lại: "Thật...thật sự?"

Thấy cậu vẫn không tin tưởng, Quý Tiêu dù ôn hòa đến đâu, lúc này cũng bị cậu làm cho tức bốc khỏi, hung hăng nhéo má cậu, nghiến răng nói: "Là thật sự!"

Nghe được đáp án, gương mặt Sở Dao bắt đầu đỏ lên, nhanh chóng dùng hai tay che lấy mặt mình, rụt rè nói: "Em...em xin lỗi!"

Những người khác nghe thấy nãy giờ không khỏi vô ngữ đỡ trán. Nghiêm Tử Duệ liếc nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, không khỏi thở dài, đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho cậu, từ từ nói: "Được rồi, các cậu đi xuống nấu gì cho em ấy ăn đi, sáng giờ em ấy chưa ăn gì chắc cũng đói rồi." Nghe vậy, Ôn Nhạc cùng Lâm Khiếu Thần đứng dậy rời đi.

Thấy hai người đã đi ra, Quý Tiêu quay sang nhìn cánh cửa đáng thương nằm trên sàn nhà không khỏi đau đầu, quay lên nhìn những người trên giường: "Lần sau các cậu có thể đường hoàng đi vào được không, nếu mỗi lần đều như thế này, sớm muộn cửa trong nhà chúng ta đều bị các cậu đá gãy."

Nghe vậy trong lòng Tống Hoài chột dạ, Nghiêm Tử Duệ cũng mím môi đứng dậy nâng cánh cửa lên, không chắc chắn nói: "Để tôi sửa lại thử xem." sau đó cúi đầu nhanh chóng làm lên.

----------

Trưa hôm đó, gia đình bên trong mỗi người đều biết tin Sở Dao mang thai, không ngừng dặn dò cậu đủ điều, thậm chí lụt tung cả hầm chứa vật tư lên để bồi bổ cho cậu, khiến cho Sở Dao không khỏi cảm động.