Chương 38: Sự yên bình trong thôn bị phá vỡ

Do thôn Vĩnh An nằm ở ví trí khá vắng vẻ, đường xá khó đi lại, có lẽ vì thế mà hầu hết người trẻ đều đến các thành phố lớn để đi làm công, hiện tại trong thôn chỉ còn top người già và trẻ nhỏ.

Mặt kệ ngoại giới xảy ra như thế nào, cuộc sống người dân trong thôn một tháng qua vẫn cứ yên bình, mặc dù vẫn cứ ru rú trong nhà ít giao lưu với mọi người trong thôn, nhưng ít nhất ra họ không nơm nớp lo lắng cho tính mạng của mình.

Nhưng hôm nay, Sở Dao đang ở nhà xem phim bỗng nghe thấy tiếng chửi rủa, khóc than trong thôn. Mặc dù chỗ ở của cậu cách xa trong thôn đáng lí ra sẽ không nghe thấy, nhưng ai bảo tu vi của cậu đã đạt tới Luyện khí tầng 10 chỉ cần cậu muốn có thể nghe thấy mọi chuyện cách đây trong vòng 10km. Cậu không khỏi tò mò, liếc nhìn Ôn Nhạc đang ngồi xem phim kế bên, bình tĩnh như không có chuyện gì mà đứng lên nói: " A Nhạc, em muốn đi sang nhà nãi nãi một chút, có chuyện gì các anh hãy đến đó tìm em."

Ôn Nhạc quay đầu nhìn cậu, nhìn biểu cảm chột dạ của cậu, hắn không khỏi buồn cười, cố ý nói: "Để anh đi với em." nói rồi nhanh chóng tắt tivi, kéo tay cậu đi.

Sở Dao bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác, tùy ý mà bị hắn lôi kéo. Thấy sắp đến nhà Tiêu nãi nãi, Sở Dao không khỏi gấp gáp kéo tay hắn lại. Ôn Nhạc quay đầu cố ý tỏ ra khó hiểu nhìn cậu, nhìn ánh mắt dò hỏi của hắn, Sở Dao không khỏi ngượng ngùng lên, nhỏ giọng nói: "Thật...thật ra em không...không muốn đến nhà bà, em...em muốn đi xem cái kia." vừa nói vừa chỉ về hướng trong thôn đang phát ra âm thanh chửi rủa.

Ôn Nhạc cố nén ý cười, bắt chước Tống Hoài xụ mặt nói: "Không được! Lỡ em bị lây bệnh thì thế nào?"

Nghe vậy, Sở Dao ôm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lên làm nũng: "Em chỉ đi một chút, đứng xa cũng được. Dù sau, sau khi tu luyện, chúng ta cũng miễn dịch với nó, còn có không phải chúng ta đã uống Giải Độc Đan sao? Đi đi mà! Chồng à? Chồng ơi?"

Cuối cùng, Ôn Nhạc không chống cự được mà đầu hàng. Sở Dao vui vẻ lôi kéo hắn đi theo hướng trong thôn. Nhưng đang đi nữa đường, hai người họ lại gặp được Tiêu Lân cùng Tiêu Thành (nhị ca Sở Dao) cản lại, bắt đắc Sở Dao đành nghe theo, nhưng trên đường về cậu nhịn không được mà tò mò hỏi Tiêu Lân.

Hỏi ra mới biết thì ra là có người bị lây nghiễm bệnh, người này vốn dĩ đang đi làm công ở thành phố, không biết dùng cách gì trốn thoát được chốt kiểm soát của cảnh sát để về quê. Có lẽ vì sợ trong thôn phát hiện báo cáo lên trên, người nhà của hắn quyết định dấu giếm chuyện này. Nhưng không ngờ, trước khi về đây cơ thể của hắn đã tiềm tàng virut lây nhiễm, sau khi về nhà mấy ngày hắn bắt đầu sốt lên, ho khan liên tục. Mặt dù người nhà của hắn đã tận lực dấu giếm sự tồn tại của hắn trong nhà, nhưng ai bảo gia đình của hắn chỉ có mình hắn là đàn ông, còn lại là vợ, mẹ và con trai hắn, cho nên nghe thấy tiếng ho của hắn mọi người liền biết. Cho nên, sự việc hắn trốn về nhà lại còn bị nhiễm bệnh nhanh chóng bị hàng xóm kế bên phát hiện. Vì sợ bị lây nhiễm mà hàng xóm kế bên đã nhanh chóng đến nhà trưởng thôn báo cáo, đòi phải đem hắn đưa đi khu cách ly.

Biết được chuyện này, một số người từng có giao tiếp với gia đình hắn trong thời gian qua sợ hãi không thôi, nhanh chóng đóng lại cửa nhà, sợ bị người khác cũng đem mình giao lên.

Thôn trưởng cũng lớn tuổi, cũng sợ đi rồi đến đó sẽ đem mầm bệnh lây cho người nhà mình, nhưng làm trưởng thôn ông không thể mặc kệ được, ông đành cắn răng tự mình đi đến cùng với kêu một số tộc lão uy tính trong thôn đến giải quyết. Bởi vì anh ba Tiêu Thành của Sở Dao là cảnh sát trong trấn nên cũng được kêu đến, còn tam ca của cậu thuần túy là đi hóng chuyện.

Đi đến nhà người đó, họ cũng không dám đến gần để xem, chỉ đứng xa xa mà kêu người trong nhà ra để nói chuyện. Đến đó mới biết, không chỉ một mình hắn bị bệnh mà cả người vợ chăm sóc hắn cũng bị lây nhiễm theo, trong nhà chỉ còn có mẹ của hắn cùng với đứa con trai còn chưa nhiễm bệnh, cũng không biết lúc nào sẽ phát bệnh.

Lúc nãy Sở Dao nghe tiếng khóc, là tiếng bà mẹ của người bị lây nhiễm, nghe Tiêu Lân nói Sở Dao mới biết người này là ai, người này thường được gọi là thím Lý nhiều chuyện lúc trẻ là góa phụ, người này lúc trước nổi tiếng là miệng độc, thường hay chửi bới người khác, thậm chí còn đi nói xấu châm ngòi li giáng người khác, lúc cậu còn nhỏ mới đến nhà Tiêu Lân thường bị người đàn bà này trêu chọc, ghét bỏ nói là đồ con hoang. Nghĩ đến đó, một chút đồng tình trong lòng Sở Dao nhanh chóng biến mất.

Sự việc tiếp theo diễn ra như theo dự đoán của cậu, sau khi bàn bạc người trong thôn quyết định sẽ gọi điện báo với cơ quan y tế. Nữa tiếng sau, cũng chính là lúc nãy, hai người bị lây nhiễm nhanh chóng bị đem đi, may mắn thím Lý cùng cháu trai 8 tuổi của bà không bị mang đi, nhưng bị nghiêm cấm không được bước ra khỏi nhà, nếu có dấu hiệu phát bệnh phải gọi điện báo ngay cho cơ quan, đồng thời vì dấu giếm người bị lây nhiễm họ cũng bị phạt phải nộp lên 10 triệu đồng. Vừa mất đi trụ cột chính trong gia đình, vừa phải mất tiền, khiến thím Lý đó sốc không được, khóc lóc nhất quyết không chịu, đòi phải thả con trai bà ra, muốn bắt cứ bắt con dâu của bà, còn đổ tội chính con dâu là người lây bệnh cho con trai mình.

Những người khác vây xem không khỏi vô ngữ trước sự vô sỉ của bà ta, cũng không khỏi đồng tình cho người con dâu có một người mẹ chống như thế. Nhưng mặc kệ bà ta khóc lóc như thế nào, người phụ trách cũng không thèm để ý đến bà ta, thậm chí thâm dọa nếu không làm theo thậm chí sẽ bắt luôn bà. Nghe tới mình cũng bị bắt, thím Lý không khỏi sợ hãi, nhanh chóng vào nhà lấy tiền nộp lên, thấy bà chịu hợp tác, người phụ trách cũng không làm khó, nhận lấy tiền, quay sang dặn dò thôn trưởng rà soát số dân cư trong thôn, nếu có người nào trốn về bị nhiễm bệnh phải nhanh chóng báo lên ngay, sau đó nhanh chóng dọn dẹp lên xe rời đi.

Nói xong, Tiêu Lân cũng không quên cảm thán: "Xem ra trong thôn của chúng ta sắp tới sẽ không được an bình nữa rồi."

Nghe vậy, Sở Dao không hiểu ra sao, bởi suốt ngày cậu cứ ru rú trong nhà, bởi vậy cũng không biết tình hình trong thôn hiện giờ, ánh mắt cậu tò mò nhìn Tiêu Lân dò hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt của Sở Dao, Tiêu Lân đắc ý không được, vênh váo mà nói: "Suốt ngày em cứ ru rú trong nhà không biết là đúng rồi. Anh nghe loáng thoáng trong thôn gần đây có thêm không ít người từ thành phố về. Nhiều người trong thôn cũng biết, nhưng không thấy có người phát bệnh nên cũng không nói gì, cho đến hôm nay Lý An (người đàn ông bị đem đi lúc nãy) phát bệnh, mọi người bởi vậy mới lo lắng. Em tin không, trễ nhất là ngày mai, không đúng là một lát nữa, thôn trưởng thế nào cũng để đến từng nhà điều tra cho mà coi."

Vừa đi vừa nói, trong bất giác họ đã đến trước nhà, bà nội Tiêu nhìn thấy Sở Dao trong bất giác mỉm cười chào đón: "Tiểu Miên con đến rồi, hôm nay có muốn ở lại ăn cơm không? Hôm nay có rất nhiều món con thích ăn."

"Nãi nãi!" Sở Dao nịnh nọt đi đến ôm lấy bà: "Con yêu bà nhất, hôm nay con nhất định phải mở rộng cái bụng ăn no mới được!"

Tiêu nãi nãi cười nheo mắt, không ngừng vỗ lưng Sở Dao: "Được! Được! Bà quản đủ, con phải ăn nhiều vào."

Nhìn thấy hai bà cháu bắt đầu nị oai lên, Tiêu Văn từ ruộng về không khỏi vô ngữ, liếc nhìn về đám người Tiêu Thành hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Không phải đợi Tiêu Thành nói, Tiêu Lân ở bên cạnh đã bùm bùm mà nói ra đầu đuôi câu chuyện. Nghe thấy vậy, Tiêu Văn không khỏi nhướng mày, nhưng sau đó bình tĩnh kéo tai Tiêu Lân cùng mình vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

"Aaa!" lỗ tai bị người kéo đi, Tiêu Lân không khỏi la lớn, giơ tay nhìn về phía Tiêu nãi nãi kêu cứu: "Nãi người mau cứu con! Đại ca quá bất công, nhiều người như thế anh ấy chỉ bắt mình con đi, nội mau cứu con! Nếu không đứa cháu vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn của bà sớm muộn gì cũng bị anh ấy chà đạp thành một đứa..." lời chưa dứt, Tiêu Lân đã bị Tiêu Văn lạnh mặt từ phía sau bịt kín miệng kéo vào trong.

Nhìn toàn bộ quá trình, Sở Dao không khỏi cười ha ha lên, một lúc sau mới dần lấy lại bình tĩnh quay sang nói với Ôn Nhạc: "A Nhạc anh về nhà nói với những người còn lại hôm nay em sẽ ở lại đây ăn cơm, bảo các anh ấy đừng chờ em, được không?"

Nghe vậy, Ôn Nhạc không lập tức đáp ứng, quay sang nịnh nọt bà nội Tiêu: "Nãi nãi, con cũng có thể ở lại đây ăn chứ?"

"A? Tất nhiên, mấy đứa muốn bao giờ qua ăn cũng được." Tiêu nãi nãi vui vẻ đáp ứng.

Nghe được câu trả lời mình muốn, lúc này Ôn Nhạc mới thõa mãn đứng lên đi về.