Chương 42: Chuyện năm xưa.

Mấy ngày kế tiếp, Hà Uyển Uyển liên tục tìm lấy cớ tiếp cận nói chuyện với Lâm Nhạc Thanh nhưng đều bị cậu tìm cách chừ chối. Đều này làm cho Hà Uyển Uyển tức giận không thôi, biết bản thân không thể thông qua cậu ta tiếp cận với đám người Ôn Nhạc nữa, cho nên đành rút lui tìm cơ hội khác.

Thông qua lời Lâm Khiếu Thần, đám người Ôn Nhạc cũng biết sự tồn tại cô ta, thấy cô ta cứ không ngừng có ý đồ tiếp cận người trong nhà khiến họ không khỏi bực bội, liền căn dặn người trong nhà đừng để ý cô ta, đặc biệt là Lâm Nhạc Thanh được anh trai không ngừng dặn dò tránh xa cô ta ra.

Hôm nay, trong lúc Sở Dao đang cùng Tiêu nãi nãi làm bánh hoa quế, Ôn Nhạc lặng lẽ câu lấy vai Tiêu Lân đi ra ngoài.

"Cậu làm gì?" Tiêu Lân hất lấy tay Ôn Nhạc ra, khó chịu hỏi.

Ôn Nhạc cười tủm tỉm, từ trong túi móc ra di động đưa tấm ảnh của Hà Uyển Uyển mà hắn chụp lén được đưa ra trước mặt Tiêu Lân hỏi: "Cậu có biết cô gái này không?"

Tiêu Lân nghi hoặc mà nhìn xuống, nhìn thấy người là ai, hắn không khỏi nhướng mày, hung hăng trừng mắt Ôn Nhạc: "Hảo! Hảo nha! Ôn Nhạc cậu thật giỏi! Dám lén lúc sau lưng tiểu Dao chụp lén ảnh đứa con gái khác! Cậu thật hành! Không được, tôi với đi nói với tiểu Dao bảo em ấy ly dị với một đứa tra nam như cậu!"

Nghe vậy, gân xanh trên trán Ôn Nhạc nhảy nhảy, nhanh chóng câu lấy đầu Tiêu Lân lại, tức giận nói: "Cậu muốn tôi chết sao? Ai bảo cậu, tôi lén lúc sau lưng Dao Dao! Tôi chỉ muốn hỏi cậu có biết cô gái trong bức ảnh này thôi sao? Cô gái này mấy ngày nay cứ lảng vảng quanh nhà bọn tôi, tôi sợ cô ta có ý đồ không tốt với người trong nhà thôi. Cậu hiểu chưa?"

Nghe vậy, Tiêu Lân có chút ngượng ngùng, vò đầu cười gượng: "Haha!! Xin lỗi, ai bảo cậu không nói sớm làm gì!" nói xong không đợi Ôn Nhạc phản ứng, nhanh tay cầm lấy điện thoại nhìn lên, suy tư một lúc mới phách trán: "Đây không phải con gái của chú Hà Minh nhà trong thôn sao!"

Ôn Nhạc nghe vậy nhướng mày: "Cậu biết cô ta?" Tiêu Lân khịch mũi coi thường nhìn hắn: "Cái này không phải bình thường sao? Phụ nữ và người song tính vốn dĩ đã ít, trong thôn chúng ta lại chỉ có khoảng 700 người, trong đó chỉ còn có 8 đứa con gái và 12 người song tính còn chưa lập gia đình, nếu tôi còn không biết mới là không bình thường!"

Nghe hắn nói, Ôn Nhạc không khỏi ngạc nhiên lên, hắn không nghĩ phụ nữ và người song tính ở đây lại ít như vậy, hèn chi Tiêu Lân biết cũng không kì quái: "Vậy cậu thấy cô ta bình thường là người như thế nào không?"

Nghe tới đây, Tiêu Lân bỗng nhiên trề môi lên, khinh thường nói: "Còn không phải bởi vì số lượng phụ nữ và người song tính ít, còn tự nhận mình là người xinh đẹp nhất cho nên cô ta cảm thấy bản thân mình là cao nhân nhất đẳng, tất nhiên sẽ dễ dàng lấy được người đàn ông giàu có. Cho nên nhìn ai cũng khinh thường, cao ngạo mà mặt lạnh xem thường dân quê." vừa nói xong hắn bỗng cười lạnh lên:

"Hừ! Cô ta cũng không xem xem bản thân mình là ai, ở đâu, còn dám xem thường chúng ta! Cậu không biết chú thím Hà vì cưng chiều đứa con gái này mà có thể bỏ mặt mấy đứa con trai trong nhà, tôi còn nhớ lúc trước nghe người ta nói bởi vì cô ta muốn mua một bộ trang sức mới đi tham dự sinh nhật bạn mà lấy cắp tiền dành dụm của chú thím Hà sau đó còn vu không cho anh trai của cô ta là Hà Uẩn. Sau khi phát hiện tiền bị mất, chú Hà không phân trần mà nghe theo lời mách lẽo của cô ta mà đánh Hà Uẩn đến chết khϊếp, nếu không phải thôn trưởng gia gia đến kịp nói không chừng hai chân của Hà Uẩn đã bị đánh gãy.

Mặc dù cam chịu theo lời khuyên của thôn trưởng, nhưng chú Hà nhất quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hà Uẩn rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Tôi còn nghe thấy có người kể Hà Uẩn đang trong lúc mơ hồ nghe xong lời đó cùng giật mình mà trợn to mắt không dám tin tưởng nhìn cha mình, nhưng sau đó không biết bị ủy khuất hay thấy thế nào mà lúc đó trong khi chỉ mới có 15 tuổi Hà Uẩn không chút do dự mà gật đầu đồng ý luôn."

"Tới chỗ này mới khiến người phẫn nộ nè! Mấy ngày sau cậu biết không, chuyện cô ta đi mua trang sức đắt tiền bị một người trong thôn trong lúc vô tình thấy được, bởi vì có chuyện phải đi xa vài ngày mới về trong thôn, cho nên khi về nhà nghe thấy chuyện này, người đó liền đi đến nhà chú thím Hà nói ra sự thật. Nhưng cậu biết không, sau khi nghe lời đó xong, chú thím Hà chỉ nhăn mày một chút, sau đó không nói gì mà cho qua, thậm chí còn dặn dò người đó đừng nói chuyện này ra ngoài để bảo tôn danh dự cho Hà Uyển Uyển! Đúng mà bất công mà! Còn có dù biết chuyện này đổ oan cho Hà Uẩn nhưng họ vẫn không chịu đón cậu ta về nhà mà để mặc cậu ta dưỡng thường ở nhà thôn trưởng đúng là tội nghiệp!

Nhưng cây kim giấu trong bọc rồi sớm ngày cũng lòi ra! Cậu không biết người bắt gặp đó không ai khác ngoài Ngũ nãi nãi, bà ấy là vợ em trai của gia gia tôi, người đồng lứa thường kêu bà là bà Tám nhiều chuyện (do ở nhà mẹ bà đứng thứ 8 và còn có tật hay nhiều chuyện cho nên mới bị kêu như vậy). Ngũ nãi nãi mặt ngoài đáp ứng với chú thím Hà rất nhanh, nhưng quay đầu lại liền nhanh chóng quên mất, đi khắp nơi nói chuyện này ra, ngay cả chuyện chú thím Hà dặn dò bà đừng nói ra ngoài cũng bị bà nói ra. Cũng vì vậy, nhiều người cũng biết được sự thật, mặt dù Hà Uyển Uyển lúc đó mới 13 tuổi nhưng thanh danh cũng nhanh chóng xú đi.

Còn Hà Uẩn sau khi biết bộ mặt thật của ba mẹ có lẽ cũng thất vọng đi, tôi nghe nói sau khi dưỡng thương ở nhà thôn trưởng xong, cậu ta liền được một đôi phu phu (*) dòng bên cũng ở tại trong thôn nhận làm con thừa tự, mặc dù ở cùng thôn nhưng nghe nói Hà Uẩn không hề qua lại với vợ chồng chú Hà nữa, ngay cả gặp cũng không chào hỏi mà tránh đi, sau đó qua mấy năm nghe nói hai phu phu nhận nuôi cậu làm ăn khá giả lên liền rước cậu ta đến thành phố để ở cho đến bây giờ."

(*) phu phu: hai người đàn ông lấy nhau, do số lượng nam nữ/song tính có sự chênh lệch nên ở thế giới này chính phủ cho phép hai người đàn ông kết hôn với nhau.

Vừa nói xong, Tiêu Lân chỉ chỉ ngôi nhà lấp ló ngói nhà màu đỏ đằng trước: "Đó cậu thấy không, đó là căn nhà mà đôi phu phu đó mới xây mấy năm trước, lúc trước họ đột nhiên về đây nghe nói là để dưỡng lão đã chọn chỗ này để xây lại nhà mới. Chắc họ sợ Hà Uẩn gặp lại cha mẹ mình nhiều lần mềm lòng mà nhận lại đi, cho nên mới chọn nơi vắng vẻ này xây nhà!" nói tới đây, hắn cúi sát bên tai Ôn Nhạc nói nhỏ: "Nghe nói, một tuần trước có người gặp Hà Uẩn từ thành phố trốn về nhà, cũng không biết cậu ta có bị bệnh không nữa?"

"Đúng rồi, tôi có tiếp xúc cậu mấy lần cảm thấy con người cậu ta cũng không tệ, tuy rằng tính tình khá lạnh nhạt nhưng cũng là một người biết tri ân báo đáp. Lúc trước nghe nói, sau khi cậu ta bị đánh rồi bị đuổi ra khỏi nhà nhiều người trong thôn đều tỏ thái độ chán ghét, không có ai chịu chứa chấp, lúc đó vốn dĩ nãi nãi cảm thấy cậu ta tội nghiệp nên muốn đưa về nhà chăm sóc, nhưng bị thôn trưởng cản lại bởi vì cảm thấy nhà tôi không có dư giả gì mà bà còn phải nuôi ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa cho nên mới ra mặt đưa Hà Uẩn về nhà mình dưỡng.

Mặc dù như vậy, nãi nãi cũng thường đến thăm rồi tặng cho cậu ta một ít thuốc và một số đồ bổ rồi dặn dò một số đều. Có thể vì vậy mà mỗi lần tết đến hay có dịp về quê cậu ta thường đến thăm và tận lễ cho nãi nãi cùng với những người đã từng giúp đỡ cậu ta. Nếu có cơ hội cậu có thể làm quen với cậu ta thử xem."

Nghe từ đầu chuyện tới giờ, Ôn Nhạc không khỏi cảm thán, không ngờ mấy trăm năm trước còn lưu hành việc "trọng nam khinh nữ" bây giờ phong thủy thay chuyển đổi thành "trọng nữ khinh nam" thật đúng là ông trời luôn công bằng mà.

Thấy Ôn Nhạc đứng đờ ra đó, Tiêu Lân vỗ nhẹ vào vai hắn: "Lúc nãy cậu nói cái cô Hà Uyển Uyển đó lảng vảng xung quanh nhà cậu?"

Ôn Nhạc nhìn hắn không hiểu hắn định nói gì chỉ "ừ" một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Lân cười phá lên, nhịn không được mà trêu chọc: "Các cậu coi chừng đó, nói không chừng cô ta tính thông đồng các cậu, sau đó chiếm lấy gia sản của các người." sau đó ánh mắt của hắn quét lên xuống người Ôn Nhạc, cảm thán:

"Ui chà! Chậc! Chậc! Với cái nhan sắc này, cô ta không mê cũng lạ! Xem ra tôi phải nhắc nhở tiểu Dao coi chừng các cậu kỹ một chút mới được, nếu không có ngày cũng bị mấy tiểu yêu tinh khác câu đi cho mà xem!" nói rồi vẻ mắt hớn hở chuẩn bị chạy vào trong mách lẽo.

Ôn Nhạc nhìn thấy ý đồ xấu của hắn ta, nhanh chóng nắm chặt lấy bả vai hắn, sau đó trong phút chốc đè người hắn áp sát vào tường, giữ chặt hai tay của hắn để ra sau lưng, mặt dù khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười như gió xuân nhưng vẫn làm cho Tiêu Lân cảm thấy sợn tóc gáy, lắp bắp nói: "Cậu định...định...làm gì?"

Ôn Nhạc cười khẽ, nhưng giọng nói đầy uy hϊếp: "Tốt nhất cậu đừng nói bậy với em ấy! Nếu như cậu dám nói bậy với em ấy, tôi sẽ khiến cậu..." nói tới đây, Ôn Nhạc dùng ngón tay chọc nhẹ vào một số huyệt vị trên người Tiêu Lân, sau đó ôn hòa nói: "...sẽ khiến cậu không cử!" sau đó cười khẽ mà đi vào nhà.

Ngược lại, Tiêu Lân vừa xấu hổ vừa đau khổ mà nhìn túp liều dựng lên giữa hai chân mình, phẫn nộ mà nhìn bóng dáng Ôn nhạc đi đằng trước, la to: "Ôn Nhạc khốn nạn! Cậu mau đứng lại cho tôi! Đứng lại đồ khốn! Đừng đi mau quay lại đây!..." mặc cho hắn la lối không ngừng, Ôn Nhạc vẫn không thèm quay lại nhìn hắn một cái, phất tay mà đi vào trong.

Lúc này, Tiêu Văn mới từ trong ruộng về, nhìn thằng em trai của mình đứng ngoài vườn kêu to không khỏi vô ngữ, không nhịn được mà đi đến tát vào đầu hắn, ngữ khí không tốt hỏi: "Làm gì mà ồn ào vậy?"

Nghe thấy tiếng người phía sau, Tiêu Lân theo phản ứng mà quay đầu lại nhìn, sau khi thấy người là ai không cấm hoảng sợ, giấu đầu lòi đuôi là dùng hai tay che lại giữa háng mình, cười gượng nói: "Đại...Đại ca là...là anh sao? Haha..."

Nhìn thấy phản ứng kì lạ của hắn, Tiêu Văn không khỏi tò mò theo quán tính mà nhìn xuống phía dưới, khi thấy chuyện gì xảy ra, hắn hơi xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, giả vờ khụ một tiếng, đi đến bên cạnh vỗ mạnh vào vai Tiêu Lân lời nói đầy thấm thía: "Nếu muốn gì thì vào nhà rồi làm, sao lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm ra chuyện xấu hổ này, em không biết hai từ xấu hổ viết thế nào sao? Mau vào nhà đi! Khụ! Nếu có chuyện gì không ổn thì có thể nói với Quý Tiêu không phải cậu ta là bác sĩ sao? Đừng sợ mà giấu bệnh sợ thầy có biết không?" nói xong hắn nhanh bước đi mà không quay đầu lại.

Tiêu Lân bị lời nói của hắn làm thạch hóa tại chỗ, thẹn quá thành giận mà vừa chạy vừa hô to theo sau: "Anh! Anh thật sự hiểu lầm rồi! Em...em thật sự không có! Là Ôn Nhạc! Là cậu ta làm em ra thế này! Anh...anh hãy tin em...anh.....!!"

Nghe thấy tiếng la thảm thiết của anh ba, Sở Dao buông chiếc bánh vừa mới nặn xong xuống, không khỏi tò mò hỏi Ôn Nhạc đang đi vào: "Hai anh đi ra ngoài đã làm gì, sao tam ca gào to lên như vậy?"

Ôn Nhạc đi đến ngồi xuống kế bên Tiêu nãi nãi cười tủm tỉm nói: "Khụ! Không có gì, chỉ là nói chút chuyện thôi."

Sở Dao trợn mắt không tin, chỉ nói chút chuyện thì tam ca làm sao có thể lo lối om sòm như vậy, thậm chí còn mắng chửi Ôn Nhạc, cậu mới không tin họ chỉ nói chuyện bình thường. Nhưng xét thấy hắn không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa, chuyên tâm nặn hình bánh.

Nhưng Lâm Khiếu Thần ngồi kế bên Sở Dao ý vị thâm trường mà liếc nhìn Ôn Nhạc cười khẽ. Từ khi hai người này ra ngoài, hắn đã âm thầm dùng thức đi quan sát bọn họ, bởi vậy mà những gì họ nói và làm, hắn đều nghe lọt vào tai và nhìn thấy.

Ôn Nhạc nhận thấy ánh mắt của hắn chỉ cười cười không nói, lúc nãy hắn có thể cảm nhận được có người dùng thần thức quan sát cuộc trò chuyện giữa hắn và Tiêu Lân nãy giờ, không đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai, bởi vậy hắn cũng không ngăn cản mà để Lâm Khiếu Thần vây xem.