Chương 31: Nhiêu đó tiền chữa trị sao đủ được!

Chương 31: Nhiêu đó tiền chữa trị sao đủ được!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Bắt mạch độ chừng vài giây Hách Nghị buông tay Chiêm phu nhân ra, sau đó nói với Chiêm Thanh: "Anh đỡ Chiêm phu nhân ngồi dậy một chút."

"Ngồi? Mẹ tôi căn bản không ngồi được. Thân thể bà ấy không có chút sức lực nào cả. Nằm như vậy đã rất lâu rồi." Chiêm Thanh đáp.

Chiêm Bình cùng Chiêm Hà ở bên cạnh luôn giữ thái độ quan sát, đối với Hách Nghị không mấy xem trọng. Dù sao hắn ở bên ngoài nổi tiếng như vậy, mà toàn là tai tiếng, người như vậy xem bệnh, làm sao có khả năng?

"Chiêm phu nhân không ngồi dậy được thì anh đỡ bà ấy dậy." Hách Nghị hướng Chiêm Thanh nói.

Chiêm Thanh chần chừ một chút rồi đi tới, hai tay nâng dưới nách đỡ Chiêm phu nhân lên, sau đó anh ngồi xuống dùng tay vịn lấy bà ấy từ phía sau lưng.

Hách Nghị đứng trước mặt Chiêm phu nhân, đặt ngón tay lên vị trí huyệt Thái dương, nhẹ nhàng xoa.

Đối với những người đang đứng xem, động tác của Hách Nghị chỉ là động tác xoa xoa bình thường mà thôi. Có mỗi Hách Nghị là biết hắn đang đem chân khí truyền vào bên trong Chiêm phu nhân.

Hiện tại hắn chỉ mới Luyện khí tầng một, kết xuất chân khí có một chút khổ cực, nếu đạt đến tầng hai thì sẽ dễ dàng hơn.

Trần Dung thấy phong thái này của Hách Nghị, nhịn không được mắt trợn tròn, từ miệng thốt ra một câu khinh miệt: "Để xem mày làm bộ được bao lâu."

Khoảng chừng năm phút sau, Hách Nghị thu tay về, giơ tay vuốt nhẹ mồ hôi trán: "Chiêm đại ca, anh có thể đứng lên rồi."

Năm phút đồng hồ, hao tổn không ít chân khí của hắn.

"Cái gì?" Chiêm Thanh không hiểu lời Hách Nghị nói có ý gì, lại nghe Chiêm phu nhân bảo: "Ôi chao, đúng là thoải mái hơn thật, này chàng trai, thủ pháp xoa bóp của cháu thật lợi hại."

"Mẹ, mẹ thật sự thấy khá hơn sao?" Chiêm Thanh khó tin nhìn mẹ mình.

Chiêm phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt vốn dĩ tái nhợt hiện tại trông có chút hồng thuận hơn: "Con đứng lên đi, mẹ cảm thấy có thể tự mình ngồi được."

'Thật sao?" Chiêm Thanh mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy, sau đó quả nhiên nhìn thấy tư thế ngồi vững vàng của Chiêm phu nhân, không có bất kì dấu hiệu suy yếu sắp ngã nào.

"Trời ạ! Hách Nghị, cậu làm sao hay vậy?" Chiêm Đình lập tức vui mừng hô lên, không nghĩ tới lần này cô vậy mà tìm được một thần y về nhà, thật sự quá tuyệt vời.

Hách Nghị không có giải thích, chỉ hỏi Chiêm Thanh: "Có thể cho tôi mượn giấy bút không?"

Quả thật nếu không có Hách Nghị khả năng sẽ không ai trị được bệnh này, đương nhiên bọn họ nên vui mừng vì hắn đã Luyện khí tầng một, bằng không có thể phải hao phí nhiều sức lực, có điều hiện tại hắn cũng hao tổn không ít chân khí.

Cho nên năm mươi vạn đồng này bọn họ tốn không oan chút nào.

Nghe Hách Nghị nói muốn mượn giấy bút, Chiêm Thanh lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy trắng đưa cho Hách Nghị. Hách Nghị cầm lấy nhưng không có dùng ngay mà đi đến bên giường, dùng tay cầm băng linh, nói: "Chiêm phu nhân yêu thích cái này?"

Chiêm phu nhân khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, đây là hương liệu bác yêu thích nhất, gọi là Lăng Hương, đã dùng rất nhiều năm rồi. Sao vậy? Cháu cũng biết vật này?"

Hách Nghị gật đầu, nói: "Vật này có thể cho cháu không? Xem như tiền chữa trị."

"Hách Nghị! Mày ngu quá nên không biết Lăng Hương đắt như thế nào hả? Một khối lớn như vậy đến mấy chục vạn, không lý nào tiền chữa trị lại đắt đến mức đó. Lừa gạt tiền người khác cũng phải xem mặt họ chứ." Trần Dung không chịu nổi, ả không ngờ Hách Nghị cũng có chút bản lĩnh, thành ra khi nãy ả nói câu 'Xấu hổ mất mặt' không khác gì tự nói mình, nỗi nhục lớn như vậy sao chịu được?

Hiện tại có cơ hội xuyên tạc, ả đương nhiên phải phản công.

Nhưng mà Hách Nghị lại nhìn thấu được Trần Dung, xem ả như không khí, chỉ nói: "Chiêm phu nhân cần nhất chính là an tĩnh nghỉ ngơi, bên cạnh ồn ào như vậy sao bà ấy nghỉ ngơi được chứ?"

Trần Dung vừa nghe nháy mắt bạo phát, nhưng lại bị Chiêm Hà lôi ra ngoài: "Tiểu Dung, cậu xem chén thuốc này lạnh hết rồi, không bằng chúng ta đem đi hâm nóng nha."

"Nhưng mà nó..."

"Được rồi, đi thôi."

Chiêm Hà vừa nói vừa lôi kéo Trần Dung ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Trong phòng rốt cục cũng an tĩnh, Hách Nghị để cây bút trên tay xuống, tờ giấy kia biến đâu mất tiêu không ai biết, mà cũng không ai chú ý đến.

Hắn nhìn Chiêm phu nhân, nói: "Phu nhân, bắt đầu từ hôm nay bà đừng dùng hương liệu này nữa."

"Cái gì? Không được dùng Lăng Hương nữa sao? Chuyện này không được, mẹ tôi yêu thích nhất là nó, căn bản không rời được." Chiêm Bình lập tức phản bác.

Chiêm Thanh ngược lại bình tĩnh hơn, anh nghiêm túc hỏi: "Có thể nói lí do không?"

"Bây giờ tôi nói chắc chắn các anh sẽ không tin. Một tháng sau tôi trở lại, đến lúc đó tôi sẽ giải thích tại sao. Lăng Hương này tôi cầm đi, có đáng giá đối với bệnh tình của phu nhân hay không các anh cứ thử xem. Các anh có thể bao Chiêm phu nhân thử xuống giường, còn nữa, tôi đề nghị các anh nên tìm một gian phòng khác cho Chiêm phu nhân. Chờ mùi Lăng Hương ở phòng này tiêu tán hãy đưa bà ấy trở lại. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi về trước."

Nói xong Hách Nghị cầm băng linh rời đi.

Chiêm Thanh, Chiêm Bình cùng với Chiêm Đình ba người ngồi bên giường Chiêm phu nhân, có chút không dám tin tưởng lời nói của Hách Nghị.

Chiêm Thanh nhìn mẹ mình, trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở miệng: "Mẹ, mẹ thử rời giường xem có được không?"

Mẹ anh nằm liệt giường đã bốn tháng. Lúc trước còn có thể ngồi xe lăn đẩy đi dạo, khoảng thời gian này không cách nào ngồi dậy được, ngay cả xe lăn cũng không ngồi được, cho nên đã lâu chưa có mang bà ra khỏi phòng.

Hách Nghị vừa nãy đề nghị để mẹ anh thử rời giường, anh có chút hoài nghi. Hách Nghị chỉ đơn giản thay mẹ anh xoa bóp huyệt thái dương, làm sao có thể nhanh như vậy xuống giường được?

Chiêm Thanh bọn họ làm sao biết được Hách Nghị đâu phải chỉ xoa bóp thông thường, cho nên không tin tưởng hắn là phải.

Nghe Chiêm Thanh nói vậy Chiêm phu nhân thử giật giật cánh tay, sau đó nhấc chân lên, nói: "Chàng trai đó quả nhiên không tầm thường, mẹ thật sự cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Để mẹ thử xuống giường xem."

Dù sao đã bốn tháng không rời giường, đi đứng không lưu loát là chuyện bình thường, thế nhưng Chiêm phu nhân vẫn muốn thử một lần. Chiêm Đình lập tức đi tới bên giường đỡ cánh tay bác mình: "Bác ơi, để con đỡ người."

Chiêm phu nhân khẽ mỉm cười, sau đó lấy cánh tay Chiêm Đình làm điểm tựa, từ từ đem chân thả xuống giường, để trên mặt đất, sau đó...

Đứng lên!

Thật sự có thể đứng dậy! Chỉ là một giây sau Chiêm phu nhân bắt đầu hoa mắt, dưới chân cảm thấy trống rỗng, nhìn không rõ thứ gì. Bất quá đối với một người trường kỳ nằm trên giường như bà mà nói đây chỉ là một hiện tượng bình thường, chậm rãi thích ứng sẽ khôi phục tốt hơn.

Mà mặc kệ ra sao, Chiêm phu nhân thật sự đứng lên được.

Trước đây dù có người đỡ bà ấy vẫn không cách nào đứng thẳng được. Cơ thể căn bản không có sức lực. Bây giờ vậy mà bà có thể làm được, làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi, thật sự khó tin.

"Bác thật sự có thể đứng lên!" Chiêm Đình kích động nói không nên lời.

Chiêm Thanh càng không biết nói gì, miệng giật giật nhưng không thốt lên được câu nào.

Trước đó bác sĩ trị liệu nói cho anh biết mẹ anh chỉ còn lại không quá ba tháng. Nghe vậy anh thương tâm rất nhiều, không cách nào xử lí công việc được.

Bây giờ nhìn lại, những thầy thuốc kia đều là lang băm, cái gì chỉ còn ba tháng, vừa nãy Hách Nghị không có nói câu này với bọn họ, hiển nhiên mẹ anh căn bản không tệ đến mức đó.

Chiêm Bình lập tức chạy đến bên cạnh mẹ mình, hỏi: "Mẹ, mẹ có thể đi được không?"

Chiêm phu nhân vẫn còn đang váng đầu, nghe Chiêm Bình nói vậy bà thử nhấc chân lên, một bước, hai bước, ba bước,...

Có thể đi! Thật sự có thể đi!

"Thanh, nhanh, mau gọi chàng trai kia lại. Mẹ phải cảm tạ cậu ấy. Một khối Lăng Hương sao đủ được?"

Chiêm phu nhân vui mừng đến phát rồ, bà có cảm giác không bao lâu nữa bà có thể bình phục.

Lúc này Chiêm Đình mới mở miệng: "Bác ơi, con đã thanh toán cho cậu ấy năm mươi vạn tiền khám bệnh rồi, tính thêm Lăng Hương hẳn là đủ."

"Đủ cái gì mà đủ chứ! Không đủ chút nào! Những người được gọi là danh y từ chúng ta lấy được bao nhiêu? Hơn mười triệu chứ ít ỏi gì! Kết quả thì sao? Vậy mà lại tuyên bố ta chỉ còn sống được ba tháng. Đừng cho rằng ta nằm một chỗ thì không biết gì! Dù có phải trả ngàn vạn phí chữa bệnh cho đứa nhỏ kia ta cũng thấy đáng giá."

Chiêm phu nhân thâm minh đại nghĩa (1) nói.

Chiêm Thanh nghe mẹ mình nói vậy, tâm tình cũng rất tốt, anh nói: "Mẹ, đừng nóng vội. Không phải một tháng sau Hách Nghị sẽ trở lại sao? Đến lúc đó nếu mẹ thật sự khỏi hẳn, chúng ta gửi thêm phí chữa trị cũng không muộn. Bây giờ trước mắt cứ làm theo lời cậu ấy, con đi dọn cho mẹ một căn phòng khác để nghỉ ngơi. Nơi này tạm thời không ở được. Sau này mẹ cũng không được dùng Lăng Hương nữa."

"Được, tất cả đều làm như cậu ấy dặn đi."

Đang nói, Chiêm Bình đột nhiên chỉ vào trên cánh tay Chiêm phu nhân: "Anh ơi, nhìn kìa! Trên da mẹ có cái gì đó."

--------

Chú thích:

1. Thâm minh đại nghĩa (深明大義): Hiểu rõ nghĩa lớn, biết rõ đúng sai.

Tử Đằng: Tạm biệt Dung xấu xa, chúng ta sẽ gặp lại ả sau vài chương nữa. Chương sau anh hùng ra mặt vì mỹ nhân =))))) Đoán xem là ai vs ai nào :3