Chương 33: Cự li gần

Tên nam sinh bị đạp một phát văng cột điện đến nửa ngày không bò dậy nổi, cả người nằm co quắp trên mặt đất, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều dập nát, những tưởng là treo mạng rồi.

Giờ phút này gã có chút hối hận vì đã chọc tức Hách Nghị. Người của đại gia tộc thì sao có khả năng đơn giải như vậy chứ.

Thế nhưng điều làm gã không ngờ nhất chính là Hách Nghị vậy mà lại thực sự để ý đến Đinh Hiên. Rõ ràng nghe nói sau khi gã cho Hách Nghị mỗi ngày Đinh Hiên đều bị hành hạ, hiển nhiên là rất chán ghét người này. Tại sao bây giờ hắn lại ra mặt cho Đinh Hiên? Chẳng lẽ mấy tin đồn kia đều sai hết?

Tên nam sinh ảo não nằm trên đất nghĩ.

Gã cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Hách Nghị cùng Đinh Hiên đang đứng cách đó không xa, ngón tay không khổi nắm chặt: Đinh Hiên, tao sẽ không tha cho mày!

Hách Nghị nhàn nhạt nói: "Miệng thối quá, đúng là thứ không có giáo dục."

Nói xong hắn quay lại nhìn Đinh Hiên đang đứng ngản người: "Về thôi, còn phải rèn luyện nữa."

"Hả? Dạ vâng." Đinh Hiên phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng chạy theo Hách Nghị.

Trên đường về chỗ để xe máy, Hách Nghị bỗng dừng lại, quay đầu lại nhìn Đinh Hiên, hỏi: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Hả? Cái gì?" Thấy Hách Nghị đột ngột dừng lại, Đinh Hiên ngơ ngác không hiểu gì.

"Khi nào thì bọn chúng bắt đầu bắt nạt em?" Hách Nghị lặp lại câu hỏi.

Đinh Hiên quay lại nhìn tên nam sinh vẫn còn nằm trên đất không đứng dậy được, bình tĩnh đáp: "Nó thường hay bắt nạt em. Bắt đầu từ lúc em đến nhà nó ở. Lúc không có việc gì làm nó lại tìm em gây khó dễ."

Vào nhà tên đó ở? Lẽ nào...

"Thằng đó là con chú em?" Hách Nghị hỏi.

Đinh Hiên gật đầu: "Dạ. Nó bị chú chiều hư, không biết trời cao đất rộng là gì."

Hách Nghị trầm mặc, hắn nhìn Đinh Hiên hồi lâu rồi lại hỏi: "Em có muốn chuyển trường không?"

Đinh Hiên vội lắc đầu: "Không sao. Em ở đây rất tốt. Ở đây có em bạn bè."

"Nhưng mà cả trường đều biết em gả tôi. Họ không cô lập em chứ?" Hách Nghị biết Đinh Hiên tính tình hiền lành, hắn sợ cậu không chịu nổi những lời lẽ xúc phạm hạ lưu đó.

Nhưng Đinh Hiên lại không lưu tâm: "Không có chuyện gì đâu. Bạn em đều biết em là bị chú bán đứng. Bọn họ không có cô lập em, cho nên thiếu gia đừng lo lắng quá."

"Như vậy thì tốt rồi." Hách Nghị yên tâm, hắn sải bước về phía xe máy, Đinh Hiên thấy vậy vội vàng đuổi theo, ngồi vào yên sau. Xe rất nhanh thì chạy đi.

Trên đương hai tay Đinh Hiên nắm lấy vạt áo của Hách Nghị, không ngừng niệm kinh bên tai hắn: "Thiếu gia, chậm một chút, chậm một chút..." (Có ai giống mị liên tưởng đến cảnh khác không =]])

Nghe thấy mấy lời đó của Đinh Hiên, Hách Nghị xấu xa nở nụ cười, tăng tốc độ. Đinh Hiên sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hai tay không còn nắm vạt áo Hách Nghị nữa mà chuyển sang gắt gao ôm lấy hắn, đôi mắt nhắm nghiền, không dám nhìn cảnh vật xung quanh đang lướt qua với tốc độ chóng mặt.

Cảm giác được Đinh Hiên đang ôm chặt lấy mình, nụ cười trên khóe môi Hách Nghị ngày càng lớn. Tuy vậy hắn vẫn giảm dần tốc độ lại, không có tiếp tục hù dọa cậu nữa.

Đinh Hiên thấy tốc độ đã chậm lại thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu yên lặng ngắm nhìn đôi gò má đẹp xuất sắc của Hách Nghị, mở miệng nói: "Thiếu gia, anh cứ trêu em hoài."

Tiếp theo cậu thấy có gì đó sai sai, lúc này mới phát giác hai tay mình đang ôm eo Hách Nghị, l*иg ngực cậu dán chặt vào lưng hắn, giữa hai người không hề có khoảng cách nào. Đinh Hiên cảm thấy nhiệt độ người mình tăng cao, khuôn mặt cậu nóng bừng lên. Lí trí muốn thu tay về nhưng vì cảm giác ôm người này rất thích nên không nỡ thả ra. Hơn nữa cậu phát hiện ra trên người Hách Nghị có mùi hương rất dễ chịu. Đó là mùi thảo dược nhàn nhạt xen lẫn mùi mồ hôi chỉ thuộc về người này, tạo nên một cảm giác rất đặc biệt khiến cậu không nỡ rời xa. Đinh Hiên nhịn không được muốn ngửi nhiều hơn nữa, vì vậy cậu giả bộ không biết mình đang ôm Hách Nghị, cứ như vậy mà duy trì cho đến lúc về nhà.

---------

Chú thích:

Tựa gốc của chương 33 là "Linh cự ly tiếp xúc" (零距离接触), có nghĩa là Tiếp xúc với nhau không có khoảng cách. Mình không biết dịch sao cho hay nên lấy tên bài hát của Tiết Chi Khiêm. Vậy nên nhan đề chương này mạn phép đặt là "Cự ly gần"

Tử Đằng: Ai chà, có vẻ như bạn nhỏ Đinh Hiên đã bị Hách Nghị hút hồn rồi. Qua chương 33 có thể nhận ra Đinh Hiên là một cậu nhóc lém lỉnh chứ không hề yếu đuối. Giả vờ không biết để ôm người ta cho đến khi về nhà luôn kìa =)))))