Chương 37: Trần Dung cáo trạng

Chương 37: Trần Dung cáo trạng

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

Sau khi rời khỏi Chiêm gia Trần Dung về đến nhà liền nổi nóng, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều chịu thảm cảnh đổ vỡ.

Người hầu vây quanh ở cửa phòng ả, không dám thở mạnh. Bọn họ chờ tiểu thư nhà mình phát tiết xong rồi mới dám tiến vào dọn dẹp.

Thời điểm quản gia thấy Trần Dung sắc mặt tối sầm trở về thì biết có chuyện chẳng lành, bèn cấp tốc gọi cho Trần Phong, nói cho ông chủ biết tiểu thư ở ngoài bị người ta khi dễ.

Lúc về nhà Trần Phong thấy con mình đang ôm một đống đồ ăn ngồi ở phòng khách, bộ dáng giống như xem đồ ăn là kẻ thù mà ngấu nghiến.

Xem ra con gái bảo bối của ông ở bên ngoài chịu không ít ủy khuất. Trần Phong thả cặp công văn xuống đi tới bên cạnh Trần Dung.

"Tiểu Dung, sao vậy? Nói chuyện với ba một chút đi." Trần Phong phi thường cưng chiều Trần Dung. Đối với các con trai ông ta quản giáo rất nghiêm nhưng đối với đứa con gái này chưa hề có một ngày nghiêm khắc.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Trần Tuấn chính là gia chủ tương lai của Trần gia, đương nhiên về phương diện giáo dục phải nghiêm ngặt, nếu không thì sao hắn có thể đảm đương trách nhiệm chèo chống cả đại gia tộc? Về phần đứa con thứ hai, từ nhỏ đã đi theo người khác, muốn quản cũng không cách nào quản được. Đứa thứ ba ở bên cạnh, rất nghe lời, cho nên không cần bận tâm.

Còn đối với nữ nhi duy nhất, đương nhiên phải chiều chuộng hết mực, sau đó tìm cho con gái một tấm chồng xứng đáng hết lòng yêu thương con mình để gả đi. Thế là tốt rồi.

Thấy ba mình đã về, Trần Dung ngừng ăn, vành mắt đỏ hoe lăn tăn nước mắt: "Ba ơi, ba làm chủ cho con đi. Hôm nay con gái ba bị người ta làm nhục trước mặt người khác đó. Hức, hức."

Trần Phong vừa nghe, mặt tối sầm lại, ngữ khí ôn hòa lập tức đổi thành lạnh lùng băng lãnh: "Là ai dám liều mạng bắt nạt con gái ba hả?"

"Còn có thể là ai nữa ngoài Hách Nghị ra! Thật không nghĩ tới sau khi bị đuổi cổ khỏi Hách gia hắn lại trở nên kiêu ngạo không xem ai ra gì, ngay cả nhà chúng ta hắn cũng không để vào mắt. Thật sự đáng ghét! Hắn dám đứng trước người nhà họ Chiêm nhục mạ con, nói rằng hắn không thèm kết hôn với con. Ba ơi, ba nói xem, hắn có phải là quá đáng lắm không? Hắn dám coi rẻ Trần gia chúng ta. Con nhất định không bỏ qua cho hắn."

'Rầm' một tiếng, Trần Phong đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Con nói là thằng mất dạy đó nhục mạ con trước mặt người nhà họ Chiêm?"

"Đúng vậy! Ba, ba không biết đâu, giờ hắn khốn cùng đến nỗi phải cải trang làm thầy thuốc tới Chiêm gia xem bệnh cho dì Chiêm hòng lừa tiền chữa trị. Thật không biết xấu hổ!"

Sau đó Trần Dung kể lại chuyện hôm nay ả gặp Hách Nghị ở nhà họ Chiêm cho Trần Phong nghe.

Trần Phong nghe xong hơi kinh ngạc: "Vậy Chiêm phu nhân có khá hơn chút nào không?"

Trần Dung bật cười, nói:

"Ba à, ba đừng nói là ba thực sự tin hắn có khả năng đó nha! Hắn là hạng người gì ba còn không rõ sao? Chả lẽ mới có mấy tháng mà ba đã quên những chuyện động trời về hắn rồi? Mua ngọc về thì ngọc bị người ta tráo thành cục đá. Đi đánh bạc bị người ta lừa, thua mấy triệu khiến cho ông nội hắn phải đem tiền đến chuộc người về. Đi mua thuốc cho em trai thì mua nhầm, suýt chút đầu độc chết Hách Vũ. Ngay cả thuốc thông thường còn có thể mua sai, ba thấy hắn có thể chữa bệnh cho ai? Nghe mắc cười! Lúc con ở đó thấy mặt mũi dì Chiếm trắng bệch, nghe Chiêm Hà nói dì ấy sau khi bị Hách Nghị xem bệnh xong thì bệnh tình trở nên trầm trọng hơn."

Trần Phong cười cười, nói:

"Đời nào ba xem trọng nó chứ, hừ! Nó dám xem thường Trần gia, lại còn nhục mạ con, vậy để ba sai Mễ Sâm đi giáo huấn nó. Cho nó biết đắc tội tới nhà ta là sai lầm lớn nhất đời này của nó."

"Mễ Sâm! Vậy thì tốt rồi. Mễ Sâm ra tay mạng không tàn thì thân cũng tàn!" Trần Dung lập tức trở nên cao hứng.

Lúc này Trần Phong lại hỏi con gái: "Sao hôm nay con lại về nhà? Giờ ở trường cũng đâu có kì nghỉ nào nữa đâu."

Chương 38: Tam thiếu gia Trần Hàng