Chương 38: Tam thiếu gia Trần Hàng

Chương 38: Tam thiếu gia Trần Hàng

Trần Dung đỏ mặt nhìn Trần Phong, ôm cánh tay ông nũng nịu: "Ba, ba giúp con xin nghỉ mấy ngày nữa nha."

Trần Phong nhìn con gái bảo bối liền biết con mình nghĩ gì, ông nói: "Chiêm Bình sẽ ở nhà bao lâu?"

"Anh ấy nói cấp trên của ảnh cho nghỉ nửa tháng. Thật lâu mới có dịp ảnh được nghỉ lâu như vậy, con muốn ở cùng ảnh." Trần Dung nói ra ý nghĩ của ả.

Nhắc tới Chiêm Bình Trần Phong không khỏi nghiêm túc: "Chiêm gia cuối cùng cũng có người gia nhập quân bộ, ba thật sự coi trọng Chiêm Bình."

"Ba à, ánh mắt của con gái ba có thể kém sao?" Nghe Trần Phong tán thưởng Chiêm Bình như vậy Trần Dung không khỏi đắc ý.

Trần Phong cưng chiều nhìn con gái nói: "Nếu nó có thể ở trong quân đội gây dựng sự nghiệp ba sẽ không ngăn cản nó cưới con. Chỉ những người có năng lực mới được quyền trở thành con rể nhà này!"

"Ba à ba cứ yên tâm. Anh Chiêm Bình sẽ không làm ba thất vọng đâu."

"Ừa, cứ như vậy đi. Hách gia, Trần gia, Chiêm gia đều có người trong quân đội, thế nhưng vào được nội bộ chính trị quốc gia cũng chỉ có Hách gia. Trần gia chúng ta không thể lạc hậu được. Ba định cho Trần Hàng tham dự huấn luyện bộ đội đặc chủng, để xem có thể hay không gia nhập đội quân Tuyết Báo. Nếu có thể gia nhập Tuyết Báo thì Trần gia chúng ta sẽ không kém bao nhiêu so với Hách gia."

"Anh Hàng á hả? Nhưng mà ảnh không phải người nhà họ Trần chúng ta, chẳng qua là ba nhận nuôi từ cô nhi viện mà thôi. Ảnh có thể vì Trần gia mà dốc lòng cống hiến sao?" Trần Dung có chút bận tâm.

Người ngoài đều biết Trần Phong có ba con trai một con gái. Con cả là Trần Tuấn, con thứ hai là Trần Kỳ, con gái út là Trần Dung.

Trần Tuấn năm nay hai mươi bốn tuổi, còn đang học đại học, gần tốt nghiệp. Sau khi ra trường sẽ tiến vào Trần thị, từ từ tiếp nhận sản nghiệp của Trần Phong.

Trần Kỳ năm nay hai mươi ba tuổi, so với Trần Tuấn nhỏ hơn một tuổi. Năm mười lăm tuổi thì được bạn thế giao (1) của Trần Phong mang đi, hai năm mới về nhà một lần.

Trần Hàng là tam thiếu gia Trần gia nhưng thật ra không phải con ruột Trần Phong mà chỉ là đứa nhỏ ông ta thu dưỡng từ cô nhi viện, đem về nhận làm con nuôi. Năm nay hai mươi tuổi, so với đại thiếu gia Trần Tuấn nhỏ hơn bốn tuổi. Hiện tại đang làm quản lí của cậu lạc bộ giải trí Kỳ Hạ trực thuộc Trần gia.

Nhưng không giống như Trần Dung bận tâm, Trần Phong ngược lại không có ý phản đối: "Yên tâm đi. Trần Hàng sẽ không phản bội Trần gia đâu. Nếu như không ở Trần gia nó cũng sẽ không có được tất cả như hiện tại. Huống hồ ba có biện pháp kiềm chế nó, sẽ không bao giờ có chuyện phản bội đâu."

"Ba, ba nói kiềm chế là sao?" Trần Dung tò mò hỏi.

Trần Phong chỉ cười cười ra vẻ thần bí, không nói cho Trần Dung.

Trần gia có rất nhiều bí mật, Trần Dung biết điều đó. Thế nhưng cũng chỉ có gia chủ tương lai là biết rõ tường tận, ả là con gái nên không được tham dự.

Kỳ thật ả rất tò mò ba ả nói kiềm chế là kiềm chế như thế nào. Thế nhưng ả biết quy củ của Trần gia, chuyện không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi, cho nên ả cũng không tiếp tục truy cứu.

"Ba à, đừng quên bảo Mễ Sâm đi giáo huấn Hách Nghị nha. Thuận tiện quay clip thảm trạng của hắn rồi đưa con, con muốn tung lên mạng cho mọi người đều biết! Để xem Hách Nghị còn dám láo toét với Trần gia nữa hay không." Trần Dung ác độc nói.

"Mễ Sâm ra tay thì con yên tâm, không quá một tháng sẽ xử lí xong. Nhiệm vụ kết thúc hắn sẽ về báo cáo."

"Một tháng thì một tháng, cho hắn an ổn thêm một tháng cũng được."

Trần Dung không ngại khi nào hắn sẽ bị giáo huấn, với một Hách Nghị phế vật còn lo không dạy dỗ được sao.

Ả cười lạnh, trong lòng thầm nói: Hách Nghị, là mày chọc tao, đừng trách Trần gia không khách khí!

-------

Chú thích

Thế giao là thân nhau mấy đời, cũng có nghĩ là bạn chơi với nhau cả đời.

Tử Đằng: Vốn dĩ tính để ngày mốt post nhưng mà lỡ edit rồi nên thôi post lên luôn :3 Trần Dung đúng là một nữ nhân ác độc.

P.s: Không phải tự nhiên truyện dành hẳn 1 chương với tiêu đề 'Tam thiếu gia Trần Hàng đâu', há há há ~~~

À, nếu sau này mình bận quá có lẽ chỉ tập trung vô edit một truyện, nhưng không có nghĩa là mình sẽ bỏ truyện còn lại, chỉ là giảm suất post thôi :3